... Bạn có thể tự trả lời:
lương tâm và lương tháng cái nào hơn !?!
Nhưng hãy nhớ rằng, trong ngày phán xét cuối cùng,
Thiên Chúa sẽ phân xử chúng ta
theo đúng với lương tâm của chúng ta,
chứ Ngài không hỏi lương tháng của chúng ta bao nhiều.
Phêrô
Mạnh Tâm, OP.
Nói đến lương tâm hiện nay, xã hội Việt Nam có một câu hơi mỉa mai: “Lương tâm không bằng lương tháng. Lương tri không bằng lươn lẹo” Hoặc: “Thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt. Lươn lẹo luồn lách lại lên lương.” Điều đó phần nào nói lên lương tâm ngày nay có vẻ như bị giản lược và bị đánh giá thấp, đến nỗi xếp hàng ngang với giá trị lương bổng là đồng tiền.
Ngay trong niềm tin,
tín ngưỡng, quan niệm về “ăn ngay ở lành” cũng là vấn đề. Chẳng hạn như: Ai cũng có lương tâm. Cứ sống “ăn ngay ở
lành” hoặc “làm việc thiện tránh việc ác” là được rồi. Cần gì phải theo Đạo này
hay Đạo nọ thêm rắc rối và phiền phức. Những người có Đạo có sống tốt gì hơn
người sống theo lương tâm ngay thẳng đâu? Họ cũng gian dối, cũng mưu mẹo, cũng
nói xấu, nói hành, cũng hại người… còn tệ hơn cả người ngoài Đạo nữa?!!!
Những
lý lẽ này phải chăng là biện minh cho điều mà họ muốn sống theo kiểu “tự do” ý
riêng mang tính chủ quan. Vấn đề là cần có cái nhìn hoàn toàn sự thật về lương
tâm mang tính khách quan. Nên nhớ rằng, Chúa Giêsu đến là để làm chứng cho sự
thật khi trả lời cho quan Philatô (xc. Ga 18,37). Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô
II đã nói rằng: “Để có được một
'lương tâm trong sáng,' thì người đó phải tìm kiếm sự thật, và phải đưa ra
những lời xét đoán, chỉ trích hay phân xử đó, dựa trên cùng sự thật mà mình đã
kiếm tìm được."
LƯƠNG TÂM THEO CÁI NHÌN CỦA HỘI THÁNH
Quan điểm của Hội thánh
được thể hiện qua Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (GLGHCG):
- “Lương tâm là một phán quyết của lý trí; nhờ đó,
con người
nhận biết một hành vi cụ thể là tốt hay xấu” (SGLHTCG, số 1776). Thí dụ: việc
ăn cắp, ăn trộm giết người là việc xấu, yêu thương và giúp người là việc tốt.
Lương tâm cho chúng ta biết điều đó.
- Lương tâm là một lề luật, là tiếng nói làm cho con người yêu mến và
thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác (sđd 1776). Hội thánh xác định lề
luật đó là tiếng nói của Chúa trong tâm hồn sâu thẳm của con người.
Con người khám
phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con người không đặt ra cho mình,
nhưng vẫn phải tuân theo. Tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người
phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác… lương tâm là tâm
điểm sâu lắng nhất và là cung thánh của con người; nơi đây con người hiện diện
một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Người vang dội trong thâm tâm họ (Gaudium et Spes 16).
Thánh
Phaolô dạy: “Lương tâm hiện diện trong lòng người và ra
lệnh đúng lúc cho con người làm lành lánh dữ” (Rm 2,14-16). Lương tâm phán đoán các lựa chọn cụ
thể bằng cách tán thành lựa chọn tốt, tố giác lựa chọn xấu (Rm 1, 32).
- Ngoài ra, lương tâm còn là sứ giả của Thiên Chúa, là đại diện thứ nhất trong các đại diện của
Đức Kitô. Điều này liên quan đến đời sống mới trong Đức Kitô (phần III :
Luân lý và tuân giữ 10 điều răn của sách GLHTCG).
Lương tâm là sứ giả của Ðấng nói với
chúng ta sau một bức màn, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta, trong thế giới tự nhiên
cũng như trong thế giới ân sủng. Lương tâm là vị đại diện thứ nhất trong các
đại diện của Ðức Ki-tô" (Newman, thư gởi quận công
Norfolk) [1]
Do đó, không phải vô cớ
mà ơn cứu độ cũng dành cho muôn dân, vì họ cũng sống theo lương tâm và kính sợ
Chúa (Cv 10, 34-35).
HAI ĐẶC TÍNH CỦA LƯƠNG TÂM
1. Hướng về Thiên Chúa. Vì là tiếng nói, là lề luật
của Chúa, nên lương tâm luôn hướng về Chân (thật), Thiện (tốt) và Mỹ (đẹp) nơi
Thiên Chúa, là Đấng thiện hảo. Văn hóa Việt Nam chúng ta có câu: “Nhân chi sở tính bản thiện”. Lương tâm
chứng nhận thế giá của chân lý bằng cách quy chiếu về Thiên Chúa là sự thiện
tối thượng, Ðấng ban mệnh lệnh cho con người (Sđd, số 1777). Con người càng
hướng về Chúa, thực thi điều Chúa dạy, thì lương tâm càng trong sáng, ngay
thẳng, chính trực và đạt điều thiện có giá trị thường tồn.
2. Lương tâm là lề luật thiêng liêng, có giá trị tinh thần của con
người, vượt trên con người. Lương tâm ra
lệnh, nêu lên trách nhiệm và bổn phận, điều chúng ta phải sợ và điều có thể hy
vọng.... Những vấn đề như: Liệu tôi có nên tham dự đám cưới của một người bà
con, mà người ấy mà đám cưới đó không có phép của Giáo hội không? Liệu tôi có
quá vội vã để lên án, mà không chịu tìm hiểu rõ sự thật, ngọn nguồn như thế nào
không?
Cho nên, để xác định Lương tâm ngay thẳng, là
phẩm giá đích thực của con người cần có ba điều kiện: thứ nhất, nhận biết các
nguyên tắc luân lý (Thập điều); thứ hai, áp dụng vào việc cân nhắc thực tiễn các lý
do và lợi ích trong những hoàn cảnh cụ thể (đặt thánh ý Chúa và lợi ích thiêng
liêng tha nhân); cuối cùng phán quyết về các hành vi cụ thể sắp làm
hay đã làm. Nhờ phán quyết khôn ngoan của lương tâm, con người nhìn nhận, trong
thực tiễn và cụ thể, chân lý điều thiện đã được lý trí. Thí dụ: Liệu chúng ta có nên chấm dứt việc
chữa trị y tế cho người mẹ hay người cha sắp chết của chúng ta không? Liệu
chúng ta có buộc phải báo cáo cho sếp của chúng ta biết về một người nhân viên
nào đó đang ăn cắp giờ hay ăn cắp tiền của công ty không? Hay lấy tiền nhà giàu
cho người nghèo?
Như vậy, Lương tâm theo
Giáo lý Công giáo không chỉ dừng lại làm lành lánh dữ, làm thiện tránh ác mà
còn thực hiện theo sự thúc đẩy bên trong làm điều tốt hơn và tốt nhất. Dụ ngôn lão phú hộ và anh Ladarô (Lc 16,19-31).
Lão phú hộ không hại người, nhưng còn phải biết chia sẻ và giúp đỡ người nghèo
nữa. Hoặc dụ ngôn người Samaria nhân từ. Anh không những không hại người mà còn
giúp người bị nạn cho tới nơi tới chốn (Lc 10,29-37).
HUẤN LUYỆN LƯƠNG TÂM
Để lương tâm có thể
thực hiện đúng theo nguyên tắc luân lý và thánh ý Chúa, cần phải được huấn
luyện, gọi là huấn luyện lương tâm. Hội thánh chúng ta minh định:
- Lương tâm phải được rèn luyện
và phán đoán luân lý phải được soi sáng. Một lương tâm được rèn luyện tốt sẽ
phán đoán ngay thẳng và chân thật. Lương tâm này sẽ đưa ra những phán quyết
theo lý trí, phù hợp với điều kiện đích thực như Ðấng Sáng tạo đầy khôn ngoan
muốn. Việc giáo dục lương tâm rất cần thiết cho những người chịu các ảnh hưởng
tiêu cực và bị tội lỗi cám dỗ làm theo ý riêng và bỏ những giáo huấn chính
thức.[2]
- Giáo dục
lương tâm là nhiệm vụ phải làm suốt đời. Ngay từ thời thơ ấu, trẻ con phải được
hướng dẫn để nhận biết và thực hành luật nội tâm đã được lương tâm công nhận.
Một nền giáo dục tốt dạy con người sống đức hạnh, bảo vệ và giải thoát con
người khỏi sợ hãi, ích kỷ và kiêu căng, những mặc cảm tội lỗi và thái độ tự
mãn, những thứ phát xuất từ sự yếu đuối và dễ sai lầm của con người. Giáo dục
lương tâm bảo đảm tự do và tạo bình an trong tâm hồn.[3]
VẬY LÀM SAO
LƯƠNG TÂM PHÂN BIỆT ĐƯỢC VIỆC TỐT – XẤU?
Thứ nhất, phải dựa trên Sự thật
Theo Thánh Giáo hoàng
Gioan Phaolô II, "Để có được
một 'lương tâm trong sáng,' thì người đó phải tìm kiếm Sự Thật, và phải đưa ra
những lời xét đoán, chỉ trích hay phân xử đó, dựa trên cùng Sự Thật mà mình đã
kiếm tìm được." Thí dụ
như: việc ăn trộm, ăn cắp là tội, là bất công, là tham lam. Tôi làm việc trong
cơ quan, tôi không dám lấy của ai. Nhưng những vật liệu dư, lẻ tẻ… thì trong
lương tâm ta có tiếng nói: chắc không sao, vì đây chỉ là lặt vặt, hoặc ai cũng
lấy cũng không sao… thì.. lấy cũng không sao. Tương tự, như việc nói dối… tức
né tránh sự thật.
Thứ hai, dựa trên Luật của Chúa
Luật Chúa luôn là con
đường để hướng dẫn đúng, sống đúng theo lương tâm. Luật đó viết trong chính tâm
khảm chứ không phải bia đá. Luật đó giúp con người thực thi giá trị nhân bản mà
xã hội nào hoặc thời nào cũng đều chấp nhận. Tất cả đều ghi trong 10 Điều răn.
Thí dụ, tôn kính và thảo hiếu cha mẹ. Không được giết người. Không làm chứng
gian, chớ gian dâm… Rồi Luật Chúa mang đến sự lợi ích cho người khác nữa: cho
kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, viếng kẻ tù rạc, chôn xác kẻ chết..v.v… Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo dạy
chúng ta phải biết kiểm nghiệm và vấn tự lương tâm của chúng ta "trong
ánh sáng của Tin Mừng," đặc biệt là qua Mười Điều Răn và Bài Giảng
Trên Núi (Sermon on the Mount - 1454).
Thứ ba, dựa trên chính Lời của Chúa
Nếu sự việc rõ ràng
trắng - đen, tốt - xấu, hay thiện - ác, thì lương tâm sẽ
phân định. Nhưng có những trường hợp làm lương tâm chúng ta rất khó xử, hoặc
không biết phải quyết định thế nào cho đúng… thì cần dựa trên Lời Chúa, dựa
trên sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.
Ngoài ra, cần bàn hỏi với những
bậc khôn ngoan. Sách GLHTCG số 1788 dạy rằng muốn nhận định được thánh ý Chúa
và làm điều đúng và tốt: “Chúng ta phải
cố gắng giải thích đúng đắn kinh nghiệm của mình và các dấu chỉ thời đại, nhờ
vào đức khôn ngoan, lời khuyên bảo của những người hiểu biết cũng như sự trợ
lực của Chúa Thánh Thần và ân sủng của Người.”
Thứ tư, chọn lựa Lương tâm theo quy tắc Giáo lý
Giáo hội đưa ra vài quy tắc có
thể áp dụng trong mọi trường hợp (SGLHTCG số 1789):
* Không bao giờ được phép làm
điều xấu để đạt một kết quả tốt.
* Khuôn vàng thước ngọc:
"Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng
hãy làm cho người ta" (Mt 7,12; Lc 6,31;Tb 4,15).
* Ðức ái Ki-tô giáo luôn luôn đòi
chúng ta tôn trọng tha nhân và lương tâm của họ. "Phạm đến anh em và làm
thương tổn lương tâm của họ... là phạm đến Ðức Ki-tô" (1Cr 8,12).
"Tốt nhất là tránh những gì gây cớ cho anh em mình vấp ngã" (Rm
14,21).
Thứ năm, cầu nguyện và bí tích
Hòa giải
Cầu nguyện để nhận ra
sự thật của vấn đề hầu chúng ta quyết định sáng suốt và hành động. “Anh em hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện
luôn để khỏi sa chước cám dỗ.”
Giáo Hội biết “có những tình huống vốn khi đi ra
những quyết định mang tính luân lý đạo đức là vô cùng khó khăn và không mấy
được đảm bảo" (GL, 1787).
Nhưng chúng ta nên nhớ "không bao giờ làm điều tội lỗi để từ đó
phát sinh ra điều thiện hảo được" (1789). Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II đã khẩn thiết gọi kêu tất cả chúng ta hãy hình thành nên lương
tâm Công Giáo đúng đắn, gương mẫu và đạo đức của chúng ta bằng "một sự
hoán cãi liên tục vào những gì là Sự Thật và những gì là Sự Thiện Hảo"
(Mục 64 trong Sự Hào Quang của Sự Thật). Thánh Phaolô cũng dạy rằng điều
này, "nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa,
cái gì hoàn hảo" (Rôma 12:2).
Sự hoán cãi về mặt tâm
linh cũng như về mặt đạo đức luân lý cần phải đóng rễ sâu trong lời cầu nguyện,
và qua các phép bí tích, đặc biệt là bí tích Hòa Giải và bí tích
Thánh Thể. Chúng ta càng khiêm tốn cầu nguyện trước Thiên Chúa nhiều bao nhiêu,
thì chúng ta càng biết lắng nghe Ngài nhiều và tốt đẹp hơn bấy nhiêu khi Ngài
nói vào trong tận đáy thẳm cùng sâu của con tim tội lỗi của chúng ta.
Tựu trung, nếu một
người được huấn luyện lương tâm, người ấy có thể trưởng thành cách vững
mạnh trong việc hoàn thiện con người nhân bản Kitô giáo, không ích kỷ, có
được tự do đích thực và sự bình an trong tâm
hồn.
Một nền giáo dục tốt dạy con người sống đức hạnh, bảo vệ và giải thoát
con người khỏi sợ hãi, ích kỷ và kiêu căng, những mặc cảm tội lỗi và thái độ tự
mãn, những thứ phát xuất từ sự yếu đuối và dễ sai lầm của con người. Giáo dục
lương tâm bảo đảm tự do và tạo bình an trong tâm.” [4]
Hậu quả của việc sống theo lương tâm chủ quan
Trên thực tế, con người
đôi khi hành động sai, vì quyết định sai lầm do phân định sai. GLCG số 1790 –
1973 nói rằng do lương tâm thiếu hiểu biết và ít tìm kiếm sự thật, người ta dễ chạy theo đam mê, sử dụng tự do theo ý riêng, lờ đi các đạo lý Hội
thánh hoặc khước từ tiếng nói của Chúa mà dẫn đến hành vi sai trái và tội
lỗi. Lương tâm có thể đưa ra "những
phán đoán hết sức sai lầm và tội lỗi về những hành động sẽ được thực hiện hay
đã gây ra rồi."
Sách GLHTCG số
1790 – 1792 chỉ ra những lý do vốn đẩy đưa lương
tâm của chúng ta đến những phán quyết sai lầm về Giáo Hội và về tha nhân của
chúng ta là: sự thiếu hiểu biết; tội lỗi; ham
hố danh và lợi; thiếu phán đoán hay phán đoán lệch lạc; những
ảnh hưởng xấu; thiếu đi sự hoán cãi; sự nô dịch hóa dẫn đến những đam
mê, hay những ham muốn êm ái quá thể; thiếu ý thức tức thời về đạo đức
luân lý; ích kỷ; ghen tỵ; “chối bỏ hay ngang nhiên
coi thường về quyền bính và những giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo"
(số 1792).
Hệ luận là:
Giá trị và phẩm giá của
lương tâm có thể bị hạ giá hay nâng cao chứ không mất đi bản chất của nó, thậm
chí ngay cả khi lương tâm giúp đưa ra những hành động sai lầm vì sự ngu dốt,
thì không có nghĩa là lương tâm đó đã mất đi phẩm giá của nó. Thiên Chúa có thể
tha thứ cho một số người nào đó vì những lỗi lầm do chính lương tâm của họ gây
ra, chủ yếu là vì sự ngu dốt hay sự dại dột của họ, vốn bắt rể quá sâu và không
thể nào có thể khắc phục được bằng chính những nỗ lực của riêng họ.
Tuy nhiên, Thiên Chúa -
Đấng thấu suốt mọi bí ẩn và biết tất cả - sẽ phân xử một cách đích đáng đối với
những ai vốn chủ động biết được sự thật, và cố tình bỏ lơ hay làm móp méo đi sự
thật, hay lười biếng để học biết được sự thật, và cho phép chính lương tâm của
họ bị dần dà mù mịt đi trước sự thật như là "kết quả của một thứ tội
phạm quen thuộc hay thứ tội phạm theo bản năng".
Vậy, lương tâm, dù chúng ta coi nó đáng giá
bao nhiêu thì giá trị thật của nó vẫn bất biến trước mặt Chúa. [5] Câu chuyện dưới đây
như một lời kết:
Hôm ấy, xe của một người tên là
Lê A đang chạy bon bon trên đường 48, bỗng “khậc” một cái rồi dừng lại, hỏng
rồi. Lê A xuống xe và vác bên lề đường hai hòn đá to chèn và kích đuôi xe, chui
xuống gầm để thay lốp. Khoảng một giờ sau thì sửa xong. Lê A lên xe nổ máy đạp
ga đi, đúng lúc đó có ông lão chăn bò vội chạy đến đập đập vào sau xe Lê A,
miệng nói lớn:
– Này anh kia, anh bỏ quên…
Lê A đoán ông lão nhắc đến hai
hòn đá đang nằm trên mặt đường mà mình vác ra kích lốp. Anh toét miệng cười và
dấn ga cho xe lao đi. Ông lão vừa chạy theo vừa quát to: “Anh làm người mà như
thế à, làm người phải có lương tâm chứ, anh để hai hòn đá cho người ta …” Lời
trách cứ của ông lão được cuốn vào bụi xe, Lê A thầm cười, Lương tâm mấy ngàn
một cân?
Xe lên dốc chênh vênh, chạy
được vài km thì gặp tổ tuần tra CSGT có lệnh dừng xe, xuống xe Lê A lục tìm
giấy tờ thì quái, túi nào cũng không thấy, nhớ lại, ôi ! đúng rồi, bị rơi lúc
chui xuống gầm sửa lốp rồi.
Gửi xe cho tổ cảnh sát, Lê A
bắt xe bust 26 quay lại chỗ sửa xe lúc trước. Quái lạ, không thấy ví đâu, ông
lão chăn bò cũng không thấy, hai hòn đã lớn đã được ai đó khuân lên lề đường,
trên hòn đá, Lê A thấy có mảnh giấy ghi nghuệch ngoạc dòng chữ: “Muốn lấy lại
giấy tờ thì khuân hòn đá này lên trên đỉnh đồi, phía dốc bên trái đường”.
Ôi mẹ ơi, đá vừa to, vừa nặng,
đồi bên trái vừa cao vừa dốc. Lê A nói lớn:
– Đừng bắt ép người ta như thế,
cần bao nhiêu thì ra giá đi! Tiếng anh tan vào hoang vu, với gió lào nóng rát.
Không còn con đường nào khác, buộc lòng anh nhấc hòn đá lên vai, chao ơi, hàng
ngàn mũi kim chích vào da thịt trên vai chưa bao giờ đặt vật gì dù một kg. Khi
Lê A vác hòn đá đến giữa đồi thì thấy một mãnh giấy ghi dòng chữ: “Đừng nói chuyện
tiền vàng, xin mời lên đồi”. Lại vác đá lên vai, mũi thở, tai thở, xiêu vẹo đứt
hơi rồi cuối cùng anh cũng đến được đỉnh đồi.
Không thấy ai cả, chỉ thấy giấy
tờ tiền bạc của Lê A được đặt ngay ngắn trên một nấm mộ nằm trơ trọi, kiểm tra
lại giấy tờ và tiền bạc không thiếu tí gì, mặc dù tiền đô có mấy chục tờ, và
hơn hai mươi triệu vừa thu nợ. Để dưới ví có mảnh giấy viết:
– Cái ví này do tôi nhặt được,
bây giờ tôi xin trả lại cho chủ của nó, nhưng ông nên biết tại sao tôi buộc ông
vác đá lên ngôi mộ này không ? Đây là ngôi mộ con trai tôi, cách đây hai năm về
trước, một đêm nó đi xe máy về nhà, xe nó bị vấp ngã do ai đó không có lương
tâm để lại hòn đá trên đường, nó bị ngã và tử vong. Tôi đưa anh đến tận mộ để
anh hiểu được một đạo lý “Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất nhiều
cái, nhưng nhất thiết không thể để mất lương tâm…” Ông phải sống để con ông noi gương cha, chào
ông!
╬
Chúng ta tạ ơn Chúa vì Giáo hội
cho chúng ta biết, lương tâm chính là tiếng nói của Chúa, là sứ giả, là đại
diện đầu tiên của Đức Kitô. Lắng nghe và thực thi tiếng nói lương tâm là lắng
nghe tiếng Chúa, chắc chắc chúng ta sẽ luôn tìm được bình an, thanh thản tâm
hồn, vì không chỉ giúp cho mỗi người chúng ta làm điều tốt, điều thiện, cho bản
thân mà còn cho người khác nữa.
Trong cuộc sống, chúng ta luôn
lúc nào cũng phải diện đối với rất nhiều tình huống vốn đòi hỏi sự phán xét của
lương tâm chúng ta. Lời Chúa khắc ghi trong luật Chúa "Nếu các con yêu
mến Thầy, thì các con sẽ tuân giữ lấy những điều răn của Thầy" (Ga
14,15) là vậy đó!
Vậy bạn có thể tự trả lời:
lương tâm và lương tháng cái nào hơn !?!
Hãy nhớ rằng, trong ngày phán
xét cuối cùng, Thiên Chúa sẽ phân xử chúng ta theo đúng với lương tâm của chúng
ta, chứ Ngài không hề hỏi lương tháng của chúng ta bao nhiều.
Đăng nhận xét