Tản văn - Tam Mao
Mai dắt chiếc xe ra cổng. Chẳng biết mình đang nghĩ
ngợi gì mà ghi đông xe cấn vào cánh cổng hẹp của khu nhà trọ. Ầm !..
Cô chủ ở căn kế bên với vọng ra: “Đứa nào mà mắt với mũi để ở đâu vậy ?”
Mỗi ngày cô vẫn cứ phải la toáng lên như vậy
vì có mấy tay đi nhậu về ngắc ngư là cứ đâm sầm vào cổng, như xe tăng vào dinh
Độc Lập vậy. Mai có say đâu. Cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ rồi quyết định sáng
nay sẽ chạy qua chị Đào.
Đã quyết định chắc chắn rồi mà sáng
nay dắt xe ra khỏi cổng, chân cứ rệu rã, chẳng nhấc lên nổi, cứ như người say
vậy. Cả đêm qua Mai gục đầu bên tượng Đức Mẹ. Sao Mẹ hiền từ dịu dàng quá. Trên
gương mặt Mẹ toát lên một nụ cười rất đỗi hiền từ. Mai có cảm giác Mẹ chẳng hề
giận mình. Xác hồn Mai đang bị sức nặng ghê gớm của tội lỗi đè lên. Cái tội đó,
Mai đoạ đày chính mình kiệt quệ. Mai thấy mình xa lạ với bé Mèo ngoan đạo ngày
nào. Còn Mẹ, Mẹ vẫn ở đó, mỉm cười, chờ đợi Mai đến để Mẹ vỗ về, ủi an. Hình
như với Mẹ, Mai vẫn là bé Mèo dễ thương ngày xưa, khi mỗi tối vẫn theo mẹ đến
nhà thờ lần chuỗi, nguyện gẫm cùng Mẹ. Ngậm ngùi, thổn thức, Mai xin Mẹ thứ tha
và hứa với Mẹ sẽ không nghĩ quẩn nữa. Ngày mai, Mai sẽ qua nói hết với chị Đào
nhờ chị giúp đỡ.
Reeng… reng…
- Em chào
chị !
- Ủa, Mai hả, đi đâu mà sớm vậy nè. Trời ơi. Mà sao nhìn em
cứ như người mất hồn vậy, em bị ốm à? Có chuyện gì vậy?
Chị Đào nhìn Mai với vẻ âu lo hơn khi cô bé bật
khóc nức nở:
- Thôi, thôi
em vào đây đã, vào đây kể mọi chuyện cho chị nghe đi. Không sao đâu. Còn có chị
đây mà.
Chị Đào vừa trấn an vừa rót trà mời Mai:
- Em gặp
chuyện gì vậy, cứ bình tĩnh, kể cho chị nghe.
- Em… Em kể
cho chị nghe chuyện này nhưng chị phải hứa với em là đừng nói cho ai biết. Mai sụt sùi.
- Ừ, chị
hứa, chị sẽ không kể cho ai đâu.
- Em sợ quá
chị ơi, mấy hôm nay em lo quá. Mai
ngập ngừng một lúc rồi tiếp: Em… em… em
có thai rồi.
- Trời! Em …
em có thai ? Chuyện này là làm sao ? Em nói thiệt hả ? Sao có thai ? Có chắc
không ?
- Dạ… Mai lí nhí, cũng
một tuần rồi chị ạ ! Tuần trước em lên khám, bác sĩ bảo cái thai đã ba tháng
rồi. Chắc em chết mất chị ơi. Ba mẹ mà biết tin này thì em có mà chết mất. Rồi
còn bà con giáo xứ nữa. Chắc em chết mất chị ơi.
- Em cứ bình
tĩnh lại. Thế còn bạn trai em đâu rồi?
- Anh ấy vẫn
học chung với em. Anh ấy bảo em phải bỏ cái thai. Em chưa biết thế nào. Anh ấy
còn nói nếu không bỏ thì sẽ chia tay. Em chẳng biết phải làm thế nào nữa chị
... Nói chưa hết câu thì Mai đã
khóc òa lên.
- Em không
được nghĩ bậy. Phá thai là mang tội giết người, là mắc tội trọng. Em tuyệt đối
không được nghĩ đến chuyện đó. Em cứ bình tĩnh. Chị sẽ giúp em. Rồi mọi chuyện
sẽ ổn thôi.
- Ba mẹ em
đã biết chuyện chưa ?
- Chưa chị
à, ba mẹ em mà biết thì ….
- Em đã có
dự tính gì chưa ?
- Dạ… Chưa!
- Chị nghĩ…
Em nên gọi điện về cho ba mẹ em biết. Dù sao thì …
- Không.
Không. Không được đâu. Em xin chị. Ba mẹ em mà biết chuyện này thì em chết mất.
Suy nghĩ một lúc, chị Đào tiếp:
- Hay là như
thế này, tạm thời em cứ ở nhà chị vài ngày, đợi chị liên lạc với trung tâm chăm
sóc các bà mẹ mang thai bên các sơ. Chị sẽ xin cho em qua bên đó, các sơ sẽ
chăm sóc giúp đỡ em. Em cứ yên tâm. Ở bên đó có nhiều người như em. Không gì
phải lo đâu. Nhưng ít thì em phải về báo mọi chuyện cho ba mẹ em biết và nhất
là phải nói rõ chuyện em sẽ sống một khoảng thời gian bên các sơ để cho ba mẹ
yên tâm.
- Không được
chị ơi. Em không thể nói được. Ba mẹ em mà biết chuyện này thì chắc ba mẹ em
chết mất. Mà em cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa. Em không thể.
- Em phải
nói cho mọi người biết chứ. Chỉ có ba mẹ mới lo cho em …
- Nếu chị
không giúp được em thì thôi. Chị đã hứa với em là không nói với ai chuyện này
rồi mà.
- Chị hứa. Nhưng Mai à! Em giấu chuyện này được bao lâu. Sau
khi sinh rồi em cứ giấu mãi được à, chị sợ em lại làm chuyện bậy bạ. Bây giờ em
đang rối rắm nên không nghĩ ngợi được gì. Dù xảy ra chuyện gì thì ba mẹ vẫn là
người thương mình nhất. Em phải nói ra thì ba mẹ mới biết mà giúp đỡ em chứ.
- Nhưng em
sợ lắm chị à. Em không dám …
- Thôi bây
giờ như thế này, nếu em không dám nói thì chị sẽ gọi điện nói chuyện với ba mẹ
em. Chị sẽ nói cho ba mẹ em yên tâm là chị sẽ lo cho em.
Ông bà là gia đình đạo hạnh. Lại là
ông trùm chánh nổi tiếng. Cả xứ này xem là mẫu gương số một. Nhưng nể là nể vậy
thôi. Cái nể bề ngoài. Chứ bụng thì ít nhiều vẫn hiềm tị. Nay nếu chuyện này mà
vỡ lỡ thì họ càng có dịp mà hả dạ. “Đấy,
xem nhà ông chánh xưa nay được tiếng nề nếp gia giáo. Chẳng ai bằng. Thế mà nay
con chửa hoang đấy. Chả biết gia giáo ở đâu”. Miệng đời là vậy.
Chưa kể xứ ông có cái lệ gia đình
nào có con chửa hoang mà cha xứ biết được thì sẽ cho rao tên lên trước cộng
đoàn. Bắt phải đóng tiền nộp phạt nữa. Ông thà chui xuống đất còn hơn. Cha ông
ta có câu “đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại”. Làm như vậy họ lý giải
là để ngăn trai gái “ăn cơm trước kẻng”. Có ngăn được không? Chỉ sợ cái danh dự
quá lớn mà người ta sẵn sàng làm những điều xằng bậy, giết chết một sinh linh.
Rồi
chuyện cũng phải nói thôi, dấu mãi sao được. Khi nghe cái tin “trời đánh” này,
bà mẹ người mềm ra như sợi bún. Phải mất mấy ngày mới đi lại được. Còn ông thì
có vẻ suy tư đăm chiêu. Ông đang nghĩ cách giải quyết làm sao cho mọi chuyện
như không có gì xảy ra. Nhất quyết không thể để cho người ở làng này biết cái
tin động trời kia.
Ông bà chỉ biết đau buồn, lo sợ chứ
làm sao dám bảo phá. Tội chết. Bảo cô bỏ đi xứ khác chăng? Nhưng đi một mình
thế nào được. Tình thương con vẫn vô bờ. Nếu bây giờ để ông chết mà không xảy
ra chuyện, ông cũng chịu. Nhưng bỏ mặc con thì không đành. Bỏ cháu càng không
thể. Chỉ còn một phương án cuối cùng của cô Đào đề nghị là hợp lý nhất. Bảo nó
lên Sài Gòn, nương nhờ các sơ chăm sóc, giúp đỡ. Ở đó chẳng ai quen ai, chẳng
ai biết ai, chẳng ai xăm xoi ai. Như vậy là ổn nhất. Ở được càng lâu càng tốt.
Trước mắt chưa có cách giải quyết thì cứ như thế đã.
Ông thương con lắm. Đau xót lắm khi
phải đẩy con đang trong cái cảnh đau khổ, sợ hãi ra xa. Nhưng biết làm sao
được. Cái danh dự của ông, của gia đình và của chính con gái ông. Cái danh dự
đó, Mai hiểu rõ hơn ai hết, cũng vì vậy mà cô không dám nói với ông bà. Cũng
may Mai gặp được chị, chứ nếu không chẳng biết cái danh dự đó sẽ xúi cô làm
điều xằng bậy gì.
Vậy là chị Đào dẫn Mai đến nhà chăm
sóc của các sơ. Tuy vẫn còn buồn bã nhưng ít thì Mai cũng đã tìm được một chốn
bình an cho mình. Nơi đây Mai cảm nhận được sự cảm thông, yêu thương của các
sơ. Cũng có nhiều hoàn cảnh lỡ lầm như cô, ít là những tâm hồn đồng cảnh có thể
an ủi, tựa nương nhau. Giờ lễ chiều nay, quỳ trước tượng Đức Mẹ, đôi mắt đẫm lệ
nghẹn lời, Mai nhìn Mẹ. Nhìn lên ánh mắt dịu dàng không trách móc đó, cõi lòng
Mai thổn thức. Sao Mẹ lại yêu cô đến vậy. Đã từ lâu rồi, từ ngày rời xa gia
đình, bước vào cuộc đời sinh viên, Mai dần xa rời Mẹ, chuỗi kinh ngày bé dần
trở nên xa lạ. Vậy mà Mẹ không trách giận Mai, nhưng từ từ dắt cô ra khỏi vực
sâu cuộc đời, vốn tưởng chừng nuốt lấy cô. Con người vốn thiếu sót lỗi lầm, cha
mẹ, người tình, và ngay cả chính mình, ai cũng thế. Nghĩ vậy nên Mai cũng không
còn giận hờn, trách cứ gì ai nữa. Còn anh ta, anh nằng nẵc đòi chia tay. Thì
thôi, đây cũng là dấu hiệu cho thấy đó là tình yêu giả. Anh ta yêu giả. Đó cũng
là một kinh nghiệm cho Mai trong tình yêu.
Có lúc tâm trí cùng quẫn, Mai đã
nghĩ đến những điều xằng bậy. Những giọt nước mắt lăn dài. Từ nay cô sẽ được
yên hàn sống nơi đây dưới tà áo Mẹ hiền chở che, trong tình yêu thương của các
nữ tu. Rồi Mai sẽ sinh một thiên thần. Mai sẽ dành cho thiên thần của cô tất cả
tình yêu như chính tình yêu Mẹ đã yêu cô. Còn cuộc đời phía trước, Mai tin Mẹ
dắt cô đi....
Ngoài trời ánh sáng dịu của mùa
thu, làm lòng cô chạnh nhớ khúc hát ru, cô ngân nga trong lòng: gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chầy
thức đủ năm canh.... Thiên chức làm mẹ bỗng trổi lên trong Mai; giọt lệ
chảy dài, như gõ nhịp tiếng hát ru của người mẹ trẻ.
Đăng nhận xét