Sự dữ, cái ác là một mầu nhiệm.
Không thể đưa ra lý giải và lời giải đáp tận căn.
Nhưng khi ta nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta có thể tìm thấy
và hóa giải phần nào vấn nạn này;
đồng thời nhận ra mình cần phải có thái độ nào trước sự dữ trong chính đời sống đức tin của chúng ta.
Không thể đưa ra lý giải và lời giải đáp tận căn.
Nhưng khi ta nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta có thể tìm thấy
và hóa giải phần nào vấn nạn này;
đồng thời nhận ra mình cần phải có thái độ nào trước sự dữ trong chính đời sống đức tin của chúng ta.
Lm. Phêrô Lâm Phước,
OP.
Sự dữ là một trong những vấn đề làm con người lo sợ nhất. Nó là một
thực tại luôn ám ảnh con người, và là một thử thách lớn về đức tin cho người Kitô
hữu chúng ta.
Người ta tạm phân ra có
hai loại đau khổ, bất hạnh: loại thứ nhất là do thiên tai: lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, lũ quét, núi lửa,…
Loại thứ hai là do nhân tai (con
người gây ra) như: chiến tranh, tai nạn, thảm sát, bệnh tật… Hậu quả này ảnh
hưởng rất mạnh cho con người và cho chính bản thân mình.[1] Sự dữ do nhân tai
liên quan đến con người nhiều nhất là sự dữ luân lý. Chẳng hạn, vào năm 2008,
vụ án rúng động tại quốc gia Áo và cả Châu âu là: một người đàn ông tên là
Josef Fritzl đã đánh thuốc mê và giam cầm con gái ruột suốt 24 năm dưới hầm.
Điều kinh tởm là ông ta đã hãm hiếp con mình, sinh ra 7 người con (chết 1)
khiến người dân Áo và cả Châu âu rất đỗi kinh hoàng. Tờ Oesterreich dành 6 trang để đăng về vụ án mà họ gọi là "kinh
hoàng nhất mọi thời đại". Tờ Kronen-Zeitung
miêu tả Josef là một người đàn ông tử tế và được láng giềng yêu mến nhưng lại
là "ác quỷ và bạo chúa" trong căn hầm dưới nhà của ông ta. Ông đã viết nét cong trên đường thẳng của gia
đình mình.
Đứng trước tình trạng này, con người không thể lý giải được, và
Giáo lý Giáo hội Công giáo gọi nó là mầu nhiệm sự dữ. Giáo lý còn đưa ra lý do
tạm chấp nhận: bắt nguồn từ chính tự do chọn lựa của con người.[2] Nhưng có sự việc
khó có thể chấp nhận. Thánh Augustinô cũng đã từng thốt lên: "Tôi cố tìm xem do đâu mà có sự ác. Và
tôi đã không tìm được câu giải đáp." (Confessions
7: 7,11). Thánh Phaolô thì nhìn nhận: "Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành
hành." (2 Tx 2, 7). Vì chưa tìm được
lý do chưa thỏa đáng, nên người ta thường có khuynh hướng đi tìm cho ra
một “thủ phạm”; thế nên Thiên Chúa là người đầu tiên bị đưa lên ghế “bị cáo.”
Phải chăng sự dữ mạnh hơn Thiên Chúa? Và nếu vậy thì Thiên Chúa có còn là Đấng
Toàn Năng không? Nếu có, sao Người để cho đau khổ và sự dữ xảy ra? Đừng lo, Thiên Chúa sẽ vẽ thẳng bằng những nét cong !
Bài viết này không nhắm đến tìm ra câu trả lời hay định nghĩa
chính xác sự dữ là gì,[3] vì nó là mầu nhiệm
và biết bao bài viết, các cuộc thảo luận đã nói về vấn đề này. Tác giả cũng
không cố tìm ra giải đáp vấn nạn theo cái nhìn “xoa dịu”: tại sao Thiên Chúa
“thinh lặng” và “khoanh tay” trước sự dữ hoành hành… tất cả những điều đó đã
được Giáo hội trình bày trong cái nhìn thần học về sự dữ.[4] Bài viết chỉ mượn
vài câu chuyện trong Kinh thánh, cũng như cách hành xử của chính Chúa Giêsu khi
đứng trước sự dữ để chúng ta cùng nhau suy gẫm.
CÂU CHUYỆN NỔI BẬT NHẤT: Giuse con ông
Giacóp (Sáng thế chương 37 – 39)
Người ta vẫn thường nói: Thiên
Chúa vẽ thẳng trên những đường cong. Nghĩa là, giữa những trắc
trở và thuận lợi, giữa hạnh phúc và đau khổ, con người ta cảm nhận được sự hiện
diện, đồng hành và dẫn dắt của Thiên Chúa. Thậm chí, con người đồng lõa
với ma quỷ, với cái xấu, cái ác, nhưng Thiên Chúa sẽ uốn nắn và biến nó thành
điều tốt và sự thiện. Câu chuyện về Giuse con ông Giacóp trong sách Sáng thế
(chương 37-39) là bằng chứng.
Cái ác đến từ sự ghen tương
Sách Sáng thế từ chương 37 đến chương 39 tường thuật về câu chuyện
của ông Giacóp có mười hai con; người con út là Giuse. Giacóp thương Giuse đặc
biệt vì đã tuổi già ông mới có được đứa con này. Điều này làm các anh ghen tị
không thèm nói chuyện với Giuse nữa. Lòng ghen tị đó càng tăng dần khi Giuse kể
lại giấc mơ anh thấy cả nhà anh nghiêng mình kính nể anh. Một khi nuôi dưỡng
điều ghen tỵ, điều xấu trong tâm trí, thì lúc cơ hội đến, người ta sẽ hành động
và gây ra tội ác.
Một ngày kia, các anh của Giuse lùa gia súc đến ăn ở Sikem. Họ lập
mưu đồ giết em mình: "Này, người nằm
mộng đã tới. Ðã đến lúc rồi đây: chúng mình giết hắn và vất hắn xuống hố; và
chúng mình cứ nói một con dã thú đã vồ nó. Thử xem những gì nó mơ mộng có thực
hiện được không". May thay, hành động tội lỗi được ngăn lại bởi một
người còn chút lương tâm là Ruben, người anh cả, anh muốn cứu em; anh ta
nói: "Ðừng
giết nó. Ðừng đổ máu nó. Hãy xô nó xuống vực đàng kia, trong sa mạc, nhưng đừng
sát hại nó". Hoàn cảnh đẩy đưa để anh em của Giuse không vấy máu.
"Giết thằng nhỏ và che dấu cái chết
của nó có lợi ích gì? Thà bán nó cho các thương gia". Các anh em đồng
ý. Không giết nhưng cần loại trừ. Họ lại lôi Giuse từ vực lên và bán em mình
với giá 20 nén bạc. Các thương gia dẫn Giuse về Ai Cập. Tính ghen tương muốn
loại trừ hoặc hủy diệt cho dù đó là người nhà của mình. Rõ ràng là, con người thích vẽ nét cong trên con đường
thẳng.
Tính ghen tương che đậy sự thật
Không muốn làm cha buồn sầu, các anh Giuse lấy áo của em, giết một
con cừu và nhúng áo đó vào trong máu con vật. Sau đó họ đem chiếc áo nhuốm đầy
máu về cho cha và kể lại: "Chúng con
tìm được cái này: cha xem thử có phải là áo con của cha không". Người
cha nhận ra chiếc áo của con mình. Ông xé áo của mình, mang một bao vải trên
mình để tang thật lâu đứa con đã mất. Tất cả các con trai, con gái đến an ủi
ông, nhưng ông từ chối những lời an ủi, ông nói: "Ðau khổ tang chế sẽ giúp
ta gặp lại con ta trong cõi người chết."
Rõ ràng, hành động của anh em Giuse là làm điều ác, tạo ra sự dữ:
huynh đệ tương tàn.
Thế nhưng, Thiên Chúa có thể vẽ
đường thẳng trên những nét cong: biến sự dữ thành sự thiện, xấu thành tốt.
Tại Ai Cập, Giuse giải được giấc mộng[5] của Vua Pharaô,
trong khi các nhà chiêm tinh và các thầy thông thái Ai Cập không làm được điều
này. Và rồi việc Chúa làm cách hiển hiện với quyết định của Vua Pharaô:
"Bởi vì Thiên Chúa đã cho ngươi biết việc đó, không ai có thể khôn ngoan
và cẩn mật hơn ngươi. Ngươi sẽ làm quản lý tất cả nhà ta, và toàn dân sẽ tuân
phục lời nói của ngươi.”
Lòng quảng đại, xuất phát từ
lòng hiếu thảo và tình huynh đệ lớn hơn cả tính ghen tỵ
Nạn đói hoành hành cả vùng dân Israel . Chắc chắn gia đình của Giuse
bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong chính hoàn cảnh khó khăn này, Giuse lại có cơ
hội đoàn tụ gia đình cùng người cha già và các anh em của anh. Trước mặt các
anh của mình, Giuse đã tỏ lộ:
Tôi là Giuse, người anh em trong nhà!... Này đến gần đây, đừng sợ.
Các anh đừng hối hận vì đã bán tôi. Vì muốn cho các anh em sống còn nên Thiên
Chúa đã gởi tôi đến gặp các anh….
Chúa đã sai tôi ở đây để làm thống đốc cả xứ Ai Cập. Các anh hãy mau về báo cho
cha hay: "Giuse con của cha nói thế này: Thiên Chúa đã đưa con lên hàng
khanh tướng của toàn nước Ai Cập. Xin cha hãy mau đến với con”.
Rõ ràng, con người đã dùng men xấu là tính ghen tỵ, ích kỷ, mà
toan tính thực hiện theo kiểu trần tục, gây hậu quả nặng nề trong tình gia
đình, tình người, thì Thiên Chúa uốn nắn nó theo thánh ý Ngài. Thiên Chúa luôn vẽ thẳng bằng những con
đường cong là thế..
THÁI ĐỘ NỔI BẬT NHẤT
CỦA CHÚA GIÊSU TRƯỚC SỰ DỮ
CỦA CHÚA GIÊSU TRƯỚC SỰ DỮ
Vào thời Đức Giêsu, quan niệm sự ác có nguồn gốc từ tội lỗi vẫn
còn rất phổ biến. Tuy nhiên trong những trường hợp cụ thể, Đức Giêsu rất thận
trọng trong việc truy nguyên nguồn gốc của sự dữ. Chẳng hạn trong trường hợp
Đức Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh (Ga 9), những người Pharisêu thì khẳng
định anh ta là kẻ tội lỗi ngập đầu (Ga 9,34), còn các môn đệ đặt vấn đề: “Thưa
Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh
ta?” Đức Giêsu trả lời: “Không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã
phạm tội. Nhưng việc đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi
anh” (Ga 9,3).
Trường hợp thứ hai trong Tin Mừng Luca chương 13, 1-5. Có mấy
người kể với Đức Giêsu về những người Galilê bị Philatô tàn sát. Đức Giêsu trả
lời họ: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn hết mọi người Galilê
khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy
sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám
hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 5, 2-4).
Như thế, đứng trước vấn đề sự ác, đau khổ, Đức Giêsu một mặt cho
thấy sự ác không phải do tội cá nhân hay cha mẹ. Mặt khác, Ngài cũng nhắc nhở
những kẻ cho mình là không có tội hãy cẩn thận, vì nếu không sám hối họ cũng sẽ
chịu cảnh diệt vong. Qua lập trường và thái độ của Đức Giêsu, chúng ta có thể
thấy được khía cạnh mầu nhiệm trong vấn đề sự ác. Bất cứ sự giải thích dễ dãi
nào cũng bị Đức Giêsu cảnh báo. Điều Ngài có thể khẳng định là qua sự ác đó, công trình cứu độ của
Thiên Chúa được tỏ hiện (Ga 9,3). Chính vì lẽ đó Đức Giêsu không lý giải mầu
nhiệm sự ác, nhưng Ngài đã thực thi tình thương của Thiên Chúa qua những phép
lạ chữa lành rất nhiều loại bệnh tật (phong cùi, liệt, mù,…) mà những người mắc
các loại bệnh ấy vốn bị xem là kẻ tội lỗi.
CHỈ TRONG CHÚA GIÊSU
MỚI CÓ THỂ HÓA GIẢI MỌI VẤN NẠN SỰ DỮ
MỚI CÓ THỂ HÓA GIẢI MỌI VẤN NẠN SỰ DỮ
Đứng trước sự kiện, biến cố từ chính sự dữ luân lý, chúng ta tìm
đâu lời giải đáp? Ai có thể cho ta một định hướng cụ thể?
Còn ai khác, chính Chúa Giêsu. Người đã đến
để cùng chia sẻ khổ đau và lấp đầy chúng bằng sự hiện diện của mình. Người bắt
đầu bằng cách xoa dịu nỗi đau khổ của những người khác để bày tỏ sự đồng cảm của
mình. Đi tới đâu là Người chữa lành bệnh
tật xác hồn đến đó. Đối với những ai gặp đau khổ, Đức Kitô đã thốt lên những
lời hết sức trìu mến: “Hỡi những ai đau khổ và gánh nặng, hãy đến với Tôi, và
Tôi sẽ cho nghỉ ngơi lại sức” (Mt 11, 28). Bất cứ người nào tiếp cận với Đức
Kitô cũng đều gặp được một người tri kỷ, một người đã từng đau khổ hơn ta bội
phần, một bậc thầy đã chế ngự được nỗi đau của riêng mình, một vị Chúa đang mở
ra cánh cửa hy vọng dẫn đến một thế giới tuyệt hảo.
Biết bao người gặp đau khổ, sự dữ như tàn tật, bệnh hoạn, tâm hồn
khổ ải, phiền muộn, lương tâm cắn rứt đã tìm được bình an nội tâm và sự thanh
thản trong Đức Kitô. Chị Bernadette Soubirous, nhà thấu thị ở Lộ đức, đã chẳng
nói rằng: “Với cây Thánh giá trên giường
bệnh khổ đau này, tôi lại thấy mình hạnh phúc hơn cả một bà hoàng đang ngồi
trên ngai báu nữa”. Quả thật, con người đã tự vẽ đường cong (gây ra đau khổ
cho mình, cho người khác) trên con đường thẳng, thì chính Chúa Giêsu, sẽ vẽ đường thẳng bằng những nét cong.
Thật vậy, qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu chia sẻ cách trọn vẹn
thân phận con người, liên đới với nhân loại trong tội luỵ mặc dù bản thân Ngài
vô tội. Qua mầu nhiệm tử nạn, Đức Giêsu đã đón nhận sự ác tột độ do con
người gây ra cho Ngài mà không hề phản kháng. Qua mầu nhiệm Phục sinh, Đức
Giêsu đã được Thiên Chúa cho trỗi dậy từ cõi chết để nhờ Ngài nhân loại cũng
được phục sinh. Bằng thái độ vâng phục thánh ý Thiên Chúa, Đức Giêsu đã đón
nhận sự ác để biến thành phương tiện cứu rỗi loài người, như tác giả thư Dothái
đã viết :
Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà
dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết… Dầu là
Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là
vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người đã trở nên nguồn
ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người (Dt 5, 7-9).
Chỉ trong Chúa Giêsu, chúng ta mới hiểu thấu phần nào mầu nhiệm sự
dữ này.
HÃY ĐẶT TẤT CẢ MỌI BIẾN CỐ SỰ DỮ
DƯỚI ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
DƯỚI ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
Trước mầu nhiệm sự dữ, trước cái ác
xem ra đang hoành hành, chúng ta có thể có những nhận định sau:
1- Thiên Chúa là Chủ thế giới và lịch
sử. Đường lối của Thiên Chúa rất nhiệm mầu, không thể biết được ý định của
Người. Chỉ khi kết thúc hành trình trần gian, chúng ta mới thấy và biết được
trọn vẹn đường lối của Thiên Chúa mà thôi (1Cr 13, 12).
2. Đặt tất cả mọi biến cố, mọi đau
khổ, bất hạnh của con người mà nguyên nhân từ sự dữ dưới ánh sáng của Lời Chúa,
ánh sáng của niềm tin: tin vào lòng Chúa thương xót thể hiện qua chính Con của
Người là Chúa Giêsu Kitô, Đấng cùng chịu đau khổ với chúng ta, sẽ ở với chính
chúng ta trong biến cố đau khổ đó. “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ” (Tv
34,19), và khi chúng ta phải đi qua “thung lũng của bóng tối sự chết” thì Chúa
hứa ở cùng chúng ta (Tv 23,4). “Anh em đừng sợ! Thầy đã thắng thế gian.”
3. Đau khổ hay bất hạnh từ chính
con người, kể cả người thân hay người anh em chúng ta gây ra là dịp để chúng ta
chứng tỏ đức tin chân chính cũng như để tinh luyện đức tin (1Pr 1,7) như trường
hợp ông Giuse trong câu chuyện trên. Tin rằng qua chính đau khổ đó, Chúa
sẽ biến nó thành ân sủng, cơ hội và vinh quang của Người. Thánh Tôma More đã nói: "Không gì xảy ra mà không do Chúa muốn. Và
tất cả những gì Người muốn, cho dù có vẻ rất xấu đối với chúng ta, vẫn là cái
tốt nhất cho chúng ta" (x. Lettre).
4. Đau khổ do chính sự dữ luân lý giúp
ta bài học của sự vâng phục đức tin. Nó đóng vai trò làm phát triển những nhân
đức, cũng như gìn giữ chúng ta khỏi phạm tội, như thánh Phaolô nhận ra “cái gai
trong thân xác ngài” giúp ngài khỏi tự cao tự đại và chỉ có thể bám víu vào
Thiên Chúa
(2Cr 12,7). Nó giúp ta yêu mến Chúa hơn và sống theo chính Đức Kitô “phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8). "Mọi sự đều sinh lợi ích cho ai yêu mến Thiên Chúa" (Rm 8, 28).
(2Cr 12,7). Nó giúp ta yêu mến Chúa hơn và sống theo chính Đức Kitô “phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8). "Mọi sự đều sinh lợi ích cho ai yêu mến Thiên Chúa" (Rm 8, 28).
5. Sau cùng, sự dữ và đau khổ giúp
chúng ta có lòng khao khát mạnh mẽ hướng về Nước Trời, nơi đau khổ và buồn sầu
không còn nữa (Kh 21,4). Giúp ta luôn thông cảm với nhau và tỏ lòng thương
xót mạnh mẽ nhất theo gương Chúa Giêsu, Đấng đầy lòng thương xót. “Chúa Giêsu
đã gánh lấy tội lỗi con người và đưa nó lên cây thập giá.”
LỜI
KẾT
Sự dữ, cái ác là
một mầu nhiệm. Không thể đưa ra lý giải và lời giải đáp tận căn. Nhưng khi ta
nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta có thể tìm thấy và hóa giải phần nào vấn nạn này;
đồng thời nhận ra mình cần phải có thái độ nào trước sự dữ trong chính đời sống
đức tin của chúng ta. Như thế thời gian
giúp chúng ta khám phá rằng: Thiên Chúa trong sự quan phòng toàn năng có thể
rút sự lành từ hậu quả của một sự dữ, cho dù là sự dữ luân lý do thụ tạo gây
nên. Giuse nói với anh em: “Không phải các anh đã đưa đẩy tôi đến đây nhưng là
Thiên Chúa, ... sự dữ mà các anh đã định làm cho tôi, ý định của Thiên Chúa đã
chuyển thành sự lành... để cứu sống một dân đông đảo" (St 45, 8; 50, 20).
Từ việc Israel chối bỏ và hạ sát Con Thiên Chúa là sự dữ luân lý lớn nhất chưa
từng có do tội lỗi của mọi người gây nên, Thiên Chúa đã rút ra được sự lành lớn
nhất do sự sung mãn của ân sủng (Rm 5, 20): Ðức Kitô được tôn vinh và chúng ta
được cứu chuộc.
Con người đã vẽ những nét cong trên con đường thẳng, thì
Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, đã vẽ những đường thẳng bằng những nét cong!
[1] Đi đâu cũng chết : xe lửa, máy
bay, xe hơi, đi bộ, ở nhà.... cũng chết...
[2] GLHTCG, số 311.
[3] Sự dữ là những điều tai họa gây ra đau
khổ, bất hạnh cho con người. Hoặc theo Giáo lý của Giáo hội Công giáo: Sự dữ là thế lực đối
nghịch và thù nghịch với Thiên Chúa. “Sự
dữ không là một điều trừu tượng nhưng là một cá vị, là Satan, là Ác thần, là
thiên thần đã chống lại Thiên Chúa” (GLHTCG, số 2851) (Từ Điển Công giáo 500 mục từ, trg 294).
[4] GLHTCG, số 309 – 312 là câu trả
lời cho vấn nạn: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Ðấng Sáng Tạo nên thế giới có
trật tự và tốt lành, chăm sóc hết mọi thụ tạo, tại sao có sự dữ.
[5] Bảy con
bò xấu xí, ốm yếu ăn thịt bảy bò cái béo tốt và đẹp. Bảy hạt lúa dẹp và khô
nuốt trửng bảy hạt lúa lớn và no tròn.
Đăng nhận xét