Truyện nhà đạo

Những câu truyện rất quen, rất gần,
đọc vài phút, ngẫm nghĩ đôi điều, chẳng mong được chi nhiều,
mong sống từng phút giây thật đẹp và ý nghĩa.

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Kiếm người trung hiếu
Một ông vua đã già yếu, muốn trắc nghiệm lòng trung hiếu, sự khôn ngoan chín chắn của hai đứa con để truyền ngôi nối dõi. Ông làm hai viên ngọc rất đẹp; một viên thật, một viên giả. Viên ngọc thật ông gói trong tờ báo cũ thô sơ, còn viên ngọc giả ông đặt trong một chiếc hộp đắt tiền, rồi đưa cho hai con chọn. Người anh cả liếc qua không chút lưỡng lự chọn ngay viên ngọc trong hộp đắt tiền. Đến lượt người em, cậu chăm chú quan sát, đối chiếu, mân mê hai viên ngọc, đo lượng nặng nhẹ của chúng… Rồi cậu kính cẩn thưa với vua cha:
- Thưa cha, hai viên ngọc giống nhau quá, con không thể phân biệt ra thật giả xin cha chọn cho con.
Nghe thế vua cha ôm cậu vào lòng và trao vương quyền cho cậu.
Lời bàn: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta.

Cu Nguyn
Hai ông bạn tuy không cùng tôn giáo nhưng chơi thân với nhau, họ thường tâm sự với nhau về vấn đề tôn giáo, có lần ông theo đạo Phật bộc bạch với ông theo đạo Công giáo:
-          Anh này! Tôi biết anh là người sùng đạo Chúa, ăn ở ngay lành, siêng năng đọc kinh, dâng lễ mà tại sao cuộc sống của gia đình anh vẫn nghèo khổ bệnh tật và chẳng được may mắn chi cả? Chúa Giêsu là người Do Thái có khi nào Ngài không hiểu lời cầu nguyện của anh chăng?
Với vẻ đơn sơ chân thành, ông theo đạo Công giáo trả lời với người bạn mình rằng:
- Ồ, ông bạn chỉ nói đúng một nửa thôi. Đúng là tôi tín thác nơi Thiên Chúa và cố gắng ăn ở ngay lành. Tôi đã gặp nhiều điều khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Nhưng tôi luôn bình an, tôi cảm nghiệm Chúa ở bên tôi, Người đồng hành chia sẻ mọi nỗi vui buồn với tôi. Đối với tôi thế là hạnh phúc rồi. Tôi cũng muốn biết ông bạn sống niềm tin tôn giáo của mình thế nào?
- Chẳng giấu gì anh, mấy năm nay tôi học tiếng Phạn, tôi cầu nguyện bằng tiếng Phạn có lẽ vì thế đức Phật hiểu hết và phù hộ độ trì cho tôi như lòng nguyện ước…
Lời bàn: Con người thường giới hạn quyền năng của các bậc thần thánh vào trong những suy tưởng thiển cận, ngây ngô của mình như thế đấy!
Chúa đâu?
Trên một chuyến xe đò đi thành phố, người tín hữu Công giáo và người vô thần nói chuyện với nhau rất sôi nổi về nhiều đề tài khác nhau, trong đó có đề tài tôn giáo. Người vô thần nói:
- Tôi thấy mấy người có niềm tin vào các tôn giáo thường tỏ ra yếu đuối, lạy lục, cầu khấn thần thánh phù hộ. Chứ thực tế đã ai nhìn thấy thần thánh đâu, mình sướng mình khổ, mình giàu mình nghèo đều do con mình tạo ra cả, có thần thánh nào mang cơm mang gạo đến cho mình ăn đâu.
Ngươi tín hữu Công giáo thân thiện đáp lời:
- Thần thánh là đấng vô hạn và siêu phàm, chúng ta là thụ tạo hữu hạn thì làm sao có thể thấy hết, thấu hiểu hết về các ngài được. Nhưng nếu ngắm xem trật tự của vũ trụ bao la này, tìm hiểu sự kì diệu trong từng thớ thịt đường gân nơi con người… chúng ta thấy kì diệu quá, hẳn là phải có thần thánh đang hiện diện giữa chúng ta.
Khi chiếc xe đò đang lên dốc thì có một chiếc xe tải mất thắng từ xa như lao thẳng vào họ. Lúc đó người vô thần hoảng hốt kêu to:
- Trời ơi cứu tôi với! Trời ơi cứu tôi với!
Sau khi chiếc xe của họ may mắn thoát nạn. Người tín hữu Công giáo mới hỏi người vô thần:
- Lúc nãy bạn kêu ai đến giúp vậy?
Người vô thần tránh né:
-          Tôi cũng không biết. Có lẽ đó là phản xạ tự nhiên…
Lời bàn: Thực ra, trong sâu thẳm, chẳng ai là người vô thần cả! Có điều, họ không biết mình đang đặt niềm tin vào thần thánh nào mà thôi!
                                Phũ phàng
Mấy anh chị em trong một gia đình kia khi biết tin ông bố bị tai biến nặng cấm khẩu thì rất lo lắng chạy đôn chạy đáo xin lễ cầu nguyện cho ông bố được khỏe lại. Hàng xóm láng giềng ai cũng bỡ ngỡ thấy có điều gì đó rất lạ vì từ trước đến nay có đứa nào quan tâm lo lắng đến miếng ăn giấc ngủ của ông đâu. Thế mà bây giờ mấy anh chị em nó tranh nhau săn sóc túc trực ngày đêm bên ông. Sự kiện ấy làm cho nhiều người tò mò tìm hiểu và khám phá ra sự thực phũ phàng qua lời khẩn xin của mấy anh chị em họ với bác sĩ:

- Xin bác sĩ giúp bố chúng cháu tỉnh dậy chỉ cần vài phút thôi cũng được rồi.
- Chẳng lẽ các anh chị không muốn bố của mình khỏe hẳn sao?
- Dạ. Không dám mong gì nhiều chỉ cần vài phút để ông cụ nói hũ vàng đang cất ở chỗ nào thôi ạ…
Phản tỉnh: Thật đau lòng trong thế giới duy vật hiện đại, nhiều người chỉ chăm chăm, tham lam vun khoén vật chất bạc vàng mà lãng quên những ân tình thiêng liêng của bạn hữu, xóm giềng… công ơn trời biển của cha mẹ.
Khát vọng Tuyệt Đối
vùng núi rộng lớn kia, có một cái tổ đại bàng với 4 quả trứng bên trong. Nhưng bỗng một ngày, trận động đất làm rung chuyển núi non khiến một quả trứng đại bàng rơi xuống trang trại gà ở thung lũng phía dưới.
Những con gà thay phiên nhau ấp quả trứng. Cuối cùng cũng đến ngày chú đại bàng nhỏ mổ vỡ vỏ trứng chui ra. Đại bàng con sống chung giữa đàn gà. Nó yêu ngôi nhà và gia đình gà của mình. Dù vậy, chú luôn cảm thấy trong cơ thể mình có sự thúc bách muốn “bay lên”.
Chú tập nhiều lần vỗ cánh bay lên nhưng rồi ngã dụi. Những con gà con thấy thế thì cười nhạo: “Chúng ta là gà làm sao có thể bay như chim được?”
Chim đại bàng trở về với thực tại, bới đất tìm giun như những chú gà khác nhưng luôn ôm ấp giấc mơ bay lên.
Ngày nọ, đại bàng nhìn lên trời cao thấy những con chim đại bàng đang sải cánh chao lượn giữa trời lồng lộng. Nó nghe rõ tiếng đai bàng mẹ mời gọi: “Bay lên đây con ơi, bay lên đây con ơi. Thế giới của con là bầu trời rực rỡ này chứ không phải đống rác hôi tanh kia”. Thế là chú dùng hết sức đập mạnh đôi cánh và bay vút lên bầu trời cao xanh. (phóng tác theo Consciouspanda)
Tâm nguyện: Thiên Chúa đã dựng nên loài người chúng ta theo hình ảnh của ngài, dù chúng ta mang thân tro bụi, lấm bùn nhơ tội lỗi trong thế gian này, nhưng chúng ta vẫn là con Thiên Chúa. Bởi thế, trong sâu thẳm cõi lòng con người ở mọi nơi và mọi thời đều có chung một niềm khát mong luôn được sống kết hợp với Đấng Vô Biên là Thiên Chúa, Cha của mình.
Sng v tha
Trong một lần đi công tác ở Sài gòn tôi bắt gặp một ông cụ tay mang một chiếc bị, ông đi chầm chậm chăm chú nhìn xuống mặt đường, lâu lâu lại nhặt một vật gì đó cho vào bị…
Lại gần hỏi chuyện ông cụ tôi mới biết được câu chuyện cảm động thế này. Vợ ông mất sớm để lại cho ông một cậu con trai duy nhất. Cậu đang là sinh viên năm cuối khoa luật trường đại học thành phố, hứa hẹn một tương lai rạng ngời thì bỗng nhiên vào một buổi chiều, trên đường từ trường đại học về nhà cậu bị tai nạn và mãi mãi ra đi. Nguyên nhân bánh xe Honda của cậu cám phải một cái đinh sắc bén của bọn “đinh tặc” làm chiếc xe nổ lốp cậu mất lái đâm sầm vào một xe tải đang chạy ngược chiều. Kể từ đó đến nay, mỗi buổi chiều ông vẫn đi dọc  theo con đường này nhặt nhừng chiếc đinh, những hòn đá, những rác rưởi… với một niềm mong ước tha thiết mọi người tham gia giao thông luôn được bình an, sẽ không còn ai phải chết tất tưởi oan uổng như cậu con trai duy nhất của ông.
Tâm nguyện: Câu chuyện gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ và hành động. Cảm phục ông một người đầy lòng nhân ái chọn sống vị tha giữa một xã hội còn nhiều người đang sống vị kỷ, vô tâm, vô cảm với đồng loại. Không biết ông có phải là người Công giáo hay không, nhưng ông đã thực thi theo đúng lời Kinh Thánh dạy: “Chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người đừng sờn lòng nản chí” (2Tx 3,10b-13).
Tình ch em
Hai chị em nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, nó sống cùng bà nội. Nội nó đã già yếu lắm không thể làm ra tiền, nên từng miếng cơm manh áo của ba bà cháu đều phải nhờ vào của bố thí của mọi người. Bởi đó, ba bà cháu được bữa nay no, bữa kia đói là chuyện bình thường. Chị em nó cũng chẳng được học hành. Hàng ngày hai chị em luẩn quẩn dọc đường phố ổ chuột, bên cống rãnh thoát nước, bới móc nơi đống rác tìm kiếm những đồ ăn dư của đám nhà giàu vứt bỏ bên vệ đường để ăn cho đỡ đói. Đang hì hụi lục tìm bỗng đứa chị kêu lên:
- Đùi gà. Em ơi đùi gà! Đôi mắt nó sáng lên, nét mặt rạng rỡ. Nó đưa lên ngang miệng, lắp bắp: Tạ ơn Chúa...
Thằng em lộ rõ vẻ háu đói. Nó nhìn chằm chằm vào cái đùi gà trên tay chị, miệng liếm láp. Nó quẹt mạnh hai bàn tay bẩn vào chiếc áo phông cũ đang mặc, lay nhẹ đứa chị:
- Chị! Cho em ăn với… cho em ăn với…
Bỗng một tiếng “bõm” cái đùi gà luộc rớt xuống cống thoát nước. Thằng em cúi  nhìn chỉ thấy một màu đen xì và mùi hôi tanh nồng nặc, nó khóc òa, giận dỗi:
- Chị! Bắt đền chị… bắt đền chị…
Nét mặt đứa chị cũng không giấu được sự tiếc nuối ngẩn ngơ… nhưng nó kịp chấn tĩnh lại và thỏ thẻ với em:
- Em nhìn này, vẫn con một khúc xương, một ít da và một ít thịt chị nhanh tay chộp lại được. Cho em cả đó. Thằng em vội gạt nước mắt, đưa tay đón lấy, miệng cười toe toét mừng rỡ:
- Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!
Ý lực sống
Lời Kinh Thánh luôn thúc giục chúng ta phải biết yêu thương hết thảy mọi người, phải có lòng nhân từ như Cha trên trời (x. Lc 6,36) và "Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở trong người đó được? 
Anh em thân mến, anh em đừng yêu thương nhau trên đầu môi, chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm!" (1Ga3, 17…). Đạo lý sống của dân tộc Việt Nam ta được đúc kết qua câu tục ngữ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Mỗi khi chúng ta ăn uống, tiêu sài… Xin hãy nghĩ đến biết bao người trên thế gian này còn đang phải đói ăn, thiếu mặc, không được đáp ứng những nhu cầu tối thiểu để sống…

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn