Tản văn 1: Tìm lại chính mình qua những mùa thu

 

Carolo Đình Nguyễn, OP


Một mùa thu lại đến, cả một vòm trời bừng sắc trong nắng vàng, trong hơi sương của mỗi sáng mùa thu. Đường phố biêng biếc tím trời những đóa bằng lăng, ngập tràn những cánh hoa điệp vàng rơi nhẹ trong cơn gió thu nhè nhẹ. Chiều thu Hà Nội đẹp lắm, lá bay, hoa rơi…, cả một bầu trời chiều nghiêng nghiêng theo những giọt nắng cuối cùng. Thu cứ thế, lặng lẽ, chênh chao, để phố nghiêng mình trong cái se lạnh của những cơn gió ban chiều. Lang thang trên con đường đầy lá vàng rơi, bắt gặp chút thu của ngày đầu mùa đến, làm cho cõi lòng Hoa ngập tràn cảm xúc. Hoa choáng váng, mơ hồ, nuối tiếc vì hôm sau phải rời mùa thu nơi đây để đi đến một vùng trời thu miền Tây Bắc. Trong hành trình ấy Hoa gặp hắn.

Hắn khá là điển trai, vạm vỡ với nước da ngăm ngăm, trông già dặn và phong trần tựa như các tay cao bồi trong các phim hành động của Hollywod. Lần đầu tiên Hoa gặp hắn là trên chuyến xe buýt, một trong những chuyến xe cuối cùng đi về miền núi.

Đầu mùa thu, đàn bướm bắt đầu di cư, bay rào rào ngoài ô cửa kính. Chuyến xe buýt cứ rù rì lao đi giữa núi đồi mượt xanh và theo sau là đàn bướm tung tăng bay lượn. Cái lũ bướm này cũng khá là thú vị. Hắn mở cửa sổ xe, vài con bướm như tìm được trò chơi mới hớn hở bay vào. Hắn đưa tay bắt một con bướm, vò nát đôi cánh màu vàng chanh của nó rồi thả bay theo gió. Cảnh tượng ấy mới tàn nhẫn làm sao!

-      Trời ơi, sao anh ác quá vậy. Nó có tội tình gì chứ!
- Hoa bức xúc nói.

Hắn không buồn nhìn Hoa, gục đầu vào cửa xe thiu thiu ngủ. Một con bướm nữa lại đậu trên ngón tay hắn. Hắn kẹp đôi cánh của nó, suýt vò nát, nhưng không hiểu sao hắn lại thả nó bay đi. Hắn liếc sang, nhìn gương mặt đang căng thẳng theo dõi của Hoa cười cợt:

-      Tôi thả nó rồi, Ma sơ ạ.

-      Tôi là cô giáo không phải Ma sơ! – Hoa đáp lại cộc lốc.

-      Vậy à? Sao giống thế! Hắn cười cười.

Xe buýt dừng rồi rù rì trở lại hành trình của nó, để lại Hoa và hắn với cơn mưa rào vừa chợt đến. Trời mưa, mưa thu vùng đất bắc, Hoa với hắn lại trọ dưới một mái hiên nhỏ. Giá như có mái hiên khác nữa thì Hoa cũng chẳng trú mưa chung với hắn làm gì. Hắn lẳng lặng châm thuốc hút.

-      Xin lỗi anh, tôi không chịu được mùi thuốc – Hoa khó chịu.

Hắn rít một hơi dài, rồi vứt điếu thuốc ra ngoài mưa. Hắn ngoảnh nhìn Hoa, như nhìn một sinh vật bé nhỏ đáng thương, rồi cười nhếch mép, khinh khỉnh. Cái vẻ mặt hắn làm người ta khó chịu quá sức, cứ như xem Hoa là trẻ con vậy.

Một chiếc xe tải lao ầm tới làm nước bắn tung tóe lên thềm, hắn kéo tay Hoa ra phía sau rồi hứng trọn nước tạt vào người, che cho Hoa. Điều ấy làm Hoa cảm động đôi chút. Và để xóa tan sự im lặng hồi lâu, Hoa hỏi xã giao:

-      Anh làm nghề gì?

Hắn ngoảnh sang, trừng mắt nhìn Hoa, gằn giọng :

-      Chém giết!

Hoa giật mình sợ hãi lùi lại. Điều đó làm hắn bật cười ha hả, rồi đi vào màn mưa chỉ còn thưa thớt.

-      Đúng là loại người quá bất lịch sự! - Hoa hét lớn với theo.

Hắn cứ thế đi không hề quay lại, để lại mình Hoa với nỗi bực tức dâng trào. “Sao lại có loại người đáng ghét vậy chứ?” Hoa lẩm bẩm trên con đường trở về trường…

….

Hoa ngồi bên bàn nhìn mùa thu ngoài sân trường. Ở miền núi thì mùa nào cũng đẹp. Những cơn mưa mùa xuân, cái nắng nóng gắt của mùa hè, đàn bướm di cư mùa thu… Mùa nào hoa núi cũng nở với mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Hoa gặp lại hắn - kẻ ngồi cùng Hoa trên chiếc xe buýt hôm nọ. Hắn nhìn vào sân trường, thấy Hoa và học trò, vẫy tay mỉm cười nhếch mép rồi đi thẳng. Hoa chẳng buồn cười lại với một kẻ bất lịch sự.

-      Cô biết hắn à? Cô Thoa hiệu phó vỗ vai Hoa.

-      Ai cơ?

-      Người vừa vẫy tay ấy. Hắn là giang hồ khét tiếng bởi các trò đánh đấm, lang thang đây đó, nghe nói là bảo kê cho Lâm tặc và còn hành nghề đòi nợ thuê.

-      Nghe ghê vậy !… Không, em có quen biết gì hắn đâu.

-      Nhưng được cái, hắn cũng chưa hại ai ở xóm nhỏ này, và cũng hay cho quà các em học sinh nơi đây. Cũng chẳng biết hắn có mục đích gì nữa…. – Cô Thoa nói rồi vội vã đi  rung chuông cho học sinh vào lớp.

Vào lớp, điều đầu tiên Hoa dặn các học sinh bé nhỏ của Hoa là không được giao du với những thành phần bất hảo, giang hồ, và đặc biệt không được nhận quà của chúng. Hoa hỏi các em có biết “hắn” không? Kẻ mà hồi nãy vẫy tay chào. Học sinh của Hoa đều biết hắn và chúng còn nhao nhao: “Nhưng chú ấy là người tốt, chú ấy thương chúng con và hay cho quà chúng con.” Hoa nhìn các em học sinh người dân tộc thiểu số, bất giác thở dài và cảm thấy thương xót: “Chúng vì cái lợi nhỏ mà chẳng biết phân biệt tốt xấu nữa rồi!”.

Buổi chiều nọ, hắn đứng ở cổng trường với một số bánh kẹo, đưa tay vẫy đám học trò ít ỏi của Hoa đang chơi đùa ngoài sân giờ giải lao. Hoa không cho bọn nhỏ ăn nhưng bọn nhóc đã quen với hắn từ trước, cứ lao đi – mặc cho Hoa ngăn cản- rồi quấn lấy hắn. Cho quà bọn nhỏ xong, hắn liếc Hoa, cười khinh khỉnh rồi lại bước đi. “Đáng ghét”, Hoa lẩm bẩm.

Rồi hắn biệt tăm luôn. Hoa tưởng mình đã quên hắn cho đến một ngày Hoa đang ngồi chấm bài, thì một học sinh hớt hải chạy vào: “Cô ơi, chú Hùng bị ngất xỉu, nằm ngoài bìa rừng, máu me bê bết, …Cô đi cứu chú ấy đi!”.

Hoa vội chạy theo và thấy hắn nằm trông thật thảm hại, chắc là vừa ẩu đả với đám giang hồ. “Đáng đời những kẻ sống bằng nghề dao búa”, Hoa thầm nghĩ. Nhưng lương tâm của một người Công giáo không cho phép Hoa mặc kệ hắn. Hoa và cậu học sinh dìu hắn vào phòng. Và trong khi Hoa lau chùi, sơ cứu vết thương thì đứa học trò đi gọi người để nhờ đưa hắn tới trạm xá. Hắn tỉnh dậy khi Hoa đang trò chuyện cùng nhân viên y tế.

-      Cô giáo và cháu đưa chú tới trạm xá đấy – chú học trò của Hoa nhanh nhảu.

Hoa liếc nhìn hắn và chờ mong hắn nói một lời cám ơn hay một cái gì đại loại thế, như người ta vẫn hay làm, nhưng hắn lại quay mặt đi, nhìn vào khoảng xa xăm bên ngoài cửa sổ. “Đúng là loại vô ơn hết biết”, Hoa thầm rủa, rồi bực tức trở về trường.

Tuy nhiên, lòng lại bất an vì hình như hắn chưa có ai chăm nom. Nên lúc sau, Hoa trở lại: “Thôi, thì đã lỡ cứu hắn thì làm phúc thêm lần nữa vậy”. Hoa thấy hắn đang ngước nhìn ra cửa sổ, nước mắt chảy dài trên gò má. Tự dưng, những cảm xúc bực bội trong Hoa tan biến, dành chỗ cho sự thương cảm, đúng như người ta hay nói: “phụ nữ dễ mềm lòng”. Nghe tiếng bước chân, hắn lau vội nước mắt rồi nghiêng người nhìn hướng khác, miệng khẽ rên vì vết thương đau nhức khi di chuyển.

-      “Anh có số điện thoại người nhà nào không để tôi liên lạc cho” - Hoa nói như ra lệnh với giọng vẫn còn hờn dỗi.

Hắn im lặng. “Hỏi không trả lời, coi bộ câm rồi chắc!”, máu Hoa lại sôi sục. Giả như hắn không bị thương thì Hoa đã chửi cho một trận nên thân. Hoa bực bội quay đi, “sống chết mặc xác hắn”.

-      Tôi không có.

Hắn nói khi Hoa vùng vằng bước ra tận cửa. Hoa đang lưỡng lự xem nên đi hay ở thì hắn lại nói: “Cám ơn cô!”, thế là Hoa lại mềm lòng. Chẳng biết Hoa đã phạm tội tày đình gì mà Chúa lại trao cho Hoa cái Thánh giá nặng là thành người chăm sóc cho hắn. Nhưng qua hỏi chuyện, Hoa thấy hắn cũng đáng thương. Lúc nhỏ, bồng bột, hắn hay nghịch ngộ, chẳng biết gây thù chuốc oán gì với mấy thằng xóm bên cạnh, và có lần bị chúng vây đánh. Mẹ hắn đến can, rồi chẳng biết xô qua đẩy lại thế nào, mẹ hắn ngã, đập đầu vào đá, rồi qua đời. Hắn khóc hết nước mắt. Nghĩ rằng cái chết của mẹ là do mình nên đã ra đi lang bạt, sống nay đây mai đó.

-      Thế anh bị họ hàng xua đuổi đi à?

-      Không, Tôi tự bỏ nhà ra đi. Tôi không còn mặt mũi nào sống ở đó nữa… Tôi là một người xấu, người xấu thì không nên sống gần người tốt…

-      Thực ra, ai cũng có lúc lầm lỗi thôi. Và theo như anh kể, tôi thấy mẹ anh chết cũng không phải do hoàn toàn lỗi của anh. Tôi nghĩ là anh nên tha thứ cho bản thân mình và cho mình một cơ hội để sửa chữa sai lầm.

-      Tôi đã làm nhiều điều xấu!

-      Tôi biết, nhưng không, không ai là cùng đường hết, Chúa sẽ tha thứ hết anh ạ.

-       Chúa nào? Hắn hỏi.

Thế là Hoa giảng cho hắn nghe về nhiều điều, về sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Hoa vận dụng kiến thức Giáo lý của mình cùng kinh nghiệm giảng dạy đã được… “mấy tháng” để nói cho hắn nghe. Chúa đã ban cho người phụ nữ khả năng “nói nhiều”, và không phải là không hữu dụng. Sau mấy ngày chăm sóc, Hoa thấy hắn hiền ra, và rất biết nghe lời. Và tinh thần hắn cũng thoải mái hơn khi rũ bỏ bớt mặc cảm tội lỗi. Nhìn hắn bây giờ, ai dám nói là tên giang hồ “ngang trời dọc đất” nữa. Hắn đã thay đổi rồi, và còn xin nhập Đạo nữa chứ!

Mùa thu năm nay, Hoa cùng hắn ngồi trên chuyến xe buýt để trở về xuôi. Hoa tựa mình vào bờ vai rắn chắc của “hắn”, nhìn những cánh bướm chập chờn bay lượn tung tăng ngoài đồng nội, lòng cảm thấy bình an. Mọi người trong họ hàng đều vui mừng vì “hắn”, như con chiên lạc, nay đã trở về, lại còn đi bên Hoa. Mọi người nói hai người rất xứng đôi. “Hắn” cười rạng rỡ trong khi Hoa thì đỏ mặt bẽn lẽn. Vâng, mùa thu năm ngoái và mùa thu năm nay, hai mùa thu đã để lại dấu ấn quan trọng trên hai cuộc đời: “hắn” và Hoa…

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn