Nguyễn Ninh, OP
Chiều nay bệnh viện báo tin bà được xuất viện. Dù đã rút máy thở được mấy ngày, nhưng vì già rồi nên bà vẫn còn yếu lắm. Nghe tiếng chim ríu rít ngoài kia, tự nhiên bà thèm ra ngó nghiêng một cái. Dù sao cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. Bà nhờ một cô y tá dìu mình lại gần ô cửa sổ. Cô y tá tươi cười tận tình như dắt bà ngoại mình vậy. Hơn hai tuần chạy long cả gáy giờ cũng cứu được bà rồi mà.
- Khi nào thì người nhà lên đón bà, - Mấy
lớp đồ bảo hộ khiến cô phải cúi xuống cố nói thật to vô tai bà. May bà không bị
lãng.
- Chắc là sáng mai bác sĩ à.
- Mà bà ở đâu?
- Tui ở dưới quê. Vợ chồng thằng con bị Covid nên tụi nó nhờ tui
lên đây chăm con nó. Ai ngờ tui bị luôn.
- Bây giờ thì về nhà nhớ. Bà khỏe đấy. Tuổi
này còn đánh lại con Covid
là giỏi lắm đó.
- Tui… tui cảm ơn bác sĩ nhiều
lắm!
Cũng nhờ các bác sĩ cả
mà!
Bà lập bập nhìn vô ánh mắt đang nheo cười
ẩn sau hai lớp kiếng. Thời buổi gì lạ lùng. Nằm viện hơn hai tuần mà không biết
mặt mũi người chăm mình như thế nào. Bà mệt nên không muốn nói gì thêm. Vả lại Covid thế này cũng không
nên nói nhiều. Bà thật lòng rất biết ơn và muốn hỏi thăm những y bác sĩ trong này.
Mấy hôm ở đây họ lo lắng chăm sóc tận tình quá. Đã vậy những người bệnh trong
khu cách lý lắm khi còn quát tháo ầm lên. Cô phải dỗ như dỗ các cháu mẫu giáo
vậy. Rồi thì rác rến vứt bừa bãi. Cô lại lặng lẽ đi nhặt. Thấy mà nao lòng.
Chiều tà. Những tia nắng lách mình qua mấy
kẽ lá, hắt xuyên ô cửa kính. Một chút ánh nắng nhàn nhạt như làm cho người ta
có cảm giác bớt đi cái mùi mùi khăn khẳn, ngột ngạt lưu cửu lâu ngày. Khu phòng
bệnh của bà nằm ngay tầng hai, ngang tầm cây xà cừ già. Tán lá xum xuê rì rào.
Có đôi chim cứ lí lắt vờn qua vờn lại. Đôi cánh bé bỏng đập lia lịa mấy nhịp
rồi dừng, lại đập, rồi lại dừng. Trông
như trẻ thơ nhảy chân sao đón mẹ đi chợ về. Trên trời, từng cụm mây trắng bàng
bạc trôi giữa nền xanh trong vắt. Ánh mặt trời nhuộm vàng chúng, như những ổ
bánh mì già lửa giòn ran, chỉ muốn cắn phập một cái. Sao mà nó đẹp thế. Tự
nhiên bà yêu quá cái thành phố nàyvà
yêu cả cuộc sống này.
Nhưng bất chợt bà rùng mình. Đêm trước,
người phụ nữ cách bà hai giường đã không qua được. Bà vẫn còn nhớ mãi hình ảnh
một bácsĩ khụy người tựa vào bức tường, sau một hồi dùng tay ấn lên lồng ngực
hô hấp. Cuộc đời sao mà nó mong manh quá. Nếu như hôm đó là bà thì giờ sẽ như
thế nào nhỉ. Sau lưng bà từng bước chân vội vàng hối hả. Chạy đi chạy lại.
Tiếng điện thoại reo. Còi cấp cứu thỉnh thoảng báo động. Phải rồi, mọi sự vẫn
thế thôi. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Tiếp tục như thể nó chẳng hay biết gì đêm kia
một người đã oằn lên đau đớn và cuối cùng mãi rời bỏ nó. Một cảm giác trống
trải xót xa xâm chiếm hồn bà. Sự sống và cái chết thật mong manh. Cuộc đời hóa
ra đơn giản, bình thản lạ lùng. Giờ nghĩ lại, mới thấy mấy cái chuyện làm cho
bà trách giận bà thông gia mấy tháng rồi thật vớ vẩn.
Bà nhìn qua khu chung cứ đối diện, có vẻ gần
chừng cây số, nhưng chắc là xa lắm. Mặt trời rót những tia nắng xuống khu chung
cư rực đỏ chói chang. Những tấm cửa kiếng phản lại ánh vàng rực rỡ. Bà thảng thốt,
thiệt cái khu chung cư đẹp vậy mà hồi nào bà có biết đâu. Ở chỗ thằng con, suốt
ngày bà chỉ quẩn quanh cái cầu thang, loay hoay trong bốn bức tường bê tông. Tù
túng, bức bối như lèn cá mòi trong hộp. Mỗi lần lên thăm tụi nó vài ngày bà chỉ
chực hết thời gian mà lao ra khỏi đó về quê ngay. Đã mấy tuần rồi bà nhớ nhà
kinh khủng. Cứ tưởng lên chăm con cho tụi nó vài tuần, đợi tụi nó cách ly xong,
thì về lại. Ai ngờ bà lại dính
Covid. Thế là được thêm mấy tuần cách ly điều trị ở
đây.
Nghĩ vậy chứ bà cũng biết ở quê bây giờ
dịch giã cũng nặng lắm rồi. Gọi điện mấy đứa nó nói cũng chỉ thị 16 gì đó, chưa
có F0 nhưng vẫn phải ở trong nhà. Không được ra đường. Cái con “vi rút” gì mà khiếp thế không
biết!
Chả thấy nó đâu mà tàn phá kinh khiếp thế này. Chẳng nói gì ở quê, bệnh viện
thành phố trên này có bao nhiêu là thuốc tốt, bao nhiêu bác sĩ tài vậy mà vẫn
chịu thua nó. Đấy, con người bây giờ kiêu căng cứ tưởng mình là tài là giỏi,
hơn cả Chúa, ai ngờ chỉ một con “vi
rút”
không thấy đâu cũng đủ làm cho “te
tua”.
Hồi xem tin tức dịch bệnh ở Ấn Độ trên ti-vi, nhìn thấy người chết
mà phát khiếp. Thằng Tí cháu bà thắc mắc:
- Sao con không thấy con “vi rút” đó hở bà. – Con chị nó
lanh lảnh, tỏ ra mình hiểu biết.
- Mày ngu quá. Nó bé xíu làm sao mà thấy
được.
- Vậy chứ nó ở đâu ra?
- Nó ở bên Trung Quốc ý. - Rồi nó quay sang
bà.
- Con “vi rút” này
ở Vũ Hán đó bà. - Bà nhìn nó buột miệng.
- Ở trên trời cháu ạ. Chúa sai xuống để
phạt con người phạm tội. - Anh đang ngồi chú ý xem tin một người phải lấy xe
máy chở xác vợ đi thiêu vì người chết nhiều quá, bệnh viện xử lý không kịp,
cũng phải quay sang nhăn nhó.
- Sao mẹ lại nói với con nít vậy. Tụi nó
lại nghĩ Chúa là ông kẹ, ông ba bị, độc ác.
- Chúa không độc ác gì cả. Do tội mà ra.
Chẳng phải trong Kinh Thánh đã nói rồi sao. Dân thành Xơ-đôm tội lỗi nên bị Chúa
cho lửa từ trời xuống thiêu rụi cả thành, trừ ông Lot và gia đình. Rồi lụt Hồng
thủy nữa. Chúa chỉ cứu gia đình Nô-ê.
- Đấy là cách giải thích ngày xưa mẹ à. Bây
giờ người ta không giải thích như vậy nữa.
- Sao lại không. Kinh Thánh là Kinh Thánh.
Muôn đời là vậy. Không sai dịch được.
- Thôi, con nói với mẹ mệt quá. Chẳng Chúa
nào phạt cả. Tự con người gây ra hậu quả thì phải chịu vậy thôi. “Vi rút” cũng do lòng tham con
người, làm cho môi trường ô nhiễm, chặt phá rừng, rác thải, đốt khí, khói bụi
mà ra thôi.
Suốt một tuần nằm máy
thở, bà cứ nghĩ mình cầm chắc cái vé một chiều rồi. Đây là khu chữa trị cho
những ca trở nặng. Ai cũng phải dùng máy thở. Hôm mới đến mấy lần bà xin bác sĩ
gỡ cái hộp úp lên mặt mình. Không hiểu sao có lúc nó lại làm cho bà khó thở
hơn. Như mình úp mặt trong một đống bùn. Nhưng đâu chỉ một hai giờ. Nhiều ngày
nhiều tuần trôi qua chầm chậm. Cảm giác thần chết đang đến gần thật khủng
khiếp. Nỗi sợ hãi bò đến. Rồi lại hoảng, lại thở nhanh rồi càng khó thở hơn.
Bác sĩ trực bên cạnh cứ động viên, hướng dẫn bà thở. Hít thật sâu, mạnh và thở
ra nhẹ nhàng, từ từ. Bà cứ hở hai môi ra như cá mắc cạn vậy. Cố gắng hít vào
thở ra. Bà như bị ảo giác, lơ mơ một một nỗi sợ hãi. Trời ơi, lỡ mình ra đi thì sao? Cả mấy tháng nay không lễ lạy gì, đi lễ online thì ngồi
như xem thời sự vậy. Bà thấy hối hận quá! Lâu rồi chưa xưng tội, không được rước Mình Thánh Chúa.
Lại không được lãnh phép xức dầu. Có cha mục vụ trong khu cách ly không nhỉ?
Hai ngón tay bà rờ rẫm như muốn đếm tràng chuỗi Mân Côi bà lần mỗi ngày. Miệng
thở mạnh rên rỉ như cố hòa nhịp với những lời kinh trong trí. Bà thiếp đi.
Rồi bà cũng đỡ hơn. Nhưng phải đeo thêm bốn
ngày nữa mới thoát được cái của nợ ấy. Nói thì nói vậy chứ bà biết nếu không có
cái máy oxy đó thì bà đã đi lâu rồi. Coi tin tức thời sự bên Ấn Độ bà biết nó
ghê gớm như thế nào. Hàng trăm ngàn người không có oxy đã chết tức tưởi, tuyệt
vọng.
Như bà vẫn còn may. Già thế này chứ như cô
ở giường kế bên thấy mà tội nghiệp. Chị ấy thở hổn hển, dồn dập. Một hai cứ đòi
tháo ống
thở ra vì không thở được. Bác sĩ phải năn nỉ hết cách như chăm cháu mẫu giáo
vậy. Rồi chị ấy đòi chuyển viện. Bác sĩ nói không thể chuyển được thì chị tuyệt
vọng đòi về. Thôi cho em về nhà chết cũng được. Cho em gặp chồng con em một lần
cuối. Thấy mà đắng đót nghẹn ngào. Bà già rồi. Cô ấy còn trẻ quá. Có chồng con
mà như cô thân cô thế vậy. Có đời thuở nào đi bệnh viện lại không một người
thân ruột rà được ở cạnh bên. Dù là chỉ nhìn qua ô cửa. Còn bác sĩ thì vừa lo
chữa bệnh, vừa dỗ, vừa đút cháo cho bệnh nhân.
Có tiếng gọi tên bà. Bà quay lại.
- Bệnh nhân Nguyễn Thị M đâu ạ?
- Vâng, là tui.
- Mai bà được xuất viện. Cháu đã liên lạc
với người thân bà sáng mai lên đón bà.
- Vâng, tui cảm ơn bác sĩ.
- Còn về chi phí điều
trị, phía bệnh viện thì bà được miễn hết, trừ cái khoản dùng máy thở, mình phải
thanh toán.
Nghe bác sĩ nói xong, bà cúi mặt xuống. Một
lúc bà ngẩng lên, hai con mắt ngân ngấn nước. Sụt sùi. Nức nở.
- Mà bà đừng lo. Nếu nhà mình khó khăn quá
thì bà cứ làm đơn, bệnh viện sẽ miễn cho bà. - Bác sĩ vội phân trần, trấn an
bà. Bà lắc đầu.
- Tui… tui có. Tui sẽ trả. Tui
khóc là vì cả đời tui hơn bảy mươi năm thở oxy miễn phí của Chúa, không phải
trả đồng nào mà chưa bao giờ tui biết cảm ơn Người.
Đăng nhận xét