Bà mẹ như Hội thánh. Đứa con như những tín hữu lầm đường lạc lối, ngày một xa dần tình yêu Giêsu. Chỉ bằng cách yêu như Giêsu, Hội thánh mới có thể đến gần được những đứa con hoang đàng, đưa họ trở về với Giêsu.
Nguyễn
Ninh, OP.
…
Viên quẹo xe vô nhà thờ. Trong khuôn viên, bên phải là ngọn đồi nho nhỏ đặt bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Dưới chân chân đồi là một dãy hầm ẩn sâu vào bên trong. Đó cũng là khu nhà mồ của giáo xứ. Vừa quẹo xe vô cổng, thấy mẹ vẫn đang đọc kinh, Viên đạp “mo” tắt máy. Chống chiếc xe xuống, anh lặng lẽ lại hàng ghế đá sau cùng. Ngồi đó. Anh không muốn làm bà chia trí. Thôi kệ, cứ để bà đọc. Khi nào xong thì anh chở bà về.
Viên hơi ngạc nhiên. Mọi lần giờ này mẹ anh
thôi không đọc kinh nữa. Bà thường trò chuyện với lũ trẻ chơi quanh đó. Mỗi chiều
chúng vẫn ra đây chạy nhảy, vui đùa. Có lúc bà đi dạo loanh quanh gần đó. Hoặc
chỉ đơn giản là ngồi xoay ngang tựa một bên vai vào thành ghế đá, rồi lơ đãng
ngó ra hàng dài xe cộ lướt qua. Nhưng hôm nay bà vẫn ngồi đó. Đăm đăm nhìn lên
bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Tâm hồn bà dâng lên một nỗi xúc cảm, một tâm tình cảm
mến vô bờ, khi bà chợt nghĩ về quãng đường dài thăm thẳm đã qua. Quãng đường
như mất hút trong vô tận tuyệt cùng. Ngỡ như không còn lối thoát.
Đó là một buổi chiều tháng mười. Đài báo cơn
bão số 9 đang đến gần. Những cơn gió lốc, giật cuốn bụi bay mịt mù. Lá xào xạc
rơi. Mấy tấm tôn đâu đó đập phành phạch, rát rúa. Cả xóm lao xao. Người ta chạy
đi chạy lại, coi xem còn gì cần được gia cố lại nữa không. Dựa một chậu cây
xanh sát vào tường. Cất mấy giò lan treo ngoài góc sân. Cất đi mấy cái thau, mấy
cái rổ nhựa đặt trên bể nước. Đại khái là xem lại mọi thứ trước lúc cơn bão
quét qua. Ở đây người ta quen với những việc như vậy rồi. Đài báo bão, trước mấy
ngày họ đã chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng.
Bà ngồi đó. Trong nhà ngó ra. Không hẳn vì bà
đã sắp xếp đâu vào đấy. Nhưng bà cứ nhấp nhổm hết ngồi lại đứng. Xem có nên chạy
ra quán nét đầu ngõ kêu thằng con về không. Những hạt mưa bắt đầu lắc rắc rơi.
Chân bà không yên. Đứng lên. Ra cửa. Thở dài. Rồi lại ngồi. Bà cứ dùng dằng như
vậy, chừng cả mười lăm phút.
Thực ra cái quán net đầu đường có xa xôi gì
đâu. Chỉ là bà quá mệt mỏi với nó rồi. Dường như bà mất hết tin tưởng, mất hết
hy vọng. Đã hàng trăm lần. Nỗi tuyệt vọng bế tắc chán chường. Sau hàng trăm lần
khuyên nhủ, nó vẫn chứng nào tật nấy. Thực ra, nỗi tuyệt vọng đó nhen nhúm từ hồi
bà đi họp phụ huynh. Tá hỏa vì nhận xét của cô giáo về việc học hành của nó. Nó
không thể tiếp tục học. Học lực quá yếu. Nguyên cả một năm trời nó chẳng học
hành gì. Mỗi ngày đều tới trường nhưng chỉ lêu lổng chơi bời. Ở cái tuổi ẩm
ương đó nó đã nghiện chơi điện tử.
Buộc phải nghỉ học, nó càng lao vào những trò
chơi thâu đêm suốt sáng. Một năm trời không đi học, nó ở quán net nhiều hơn ở
nhà. Bà quá đau khổ, nghĩ ra trăm nghìn cách để cứu vớt cuộc đời nó. Bà cho nó
đi học bổ túc để sau này có cái bằng phổ thông. Quan trọng hơn, hy vọng nó có
việc gì làm mà bỏ bớt chứng nghiện game. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, học được
ba tháng thì trốn hết hai tháng chơi điện tử. Nhiều hôm bà dẫn cả cô giáo ra tận
quán nét năn nỉ ỉ ôi nó. Mặc hai người đứng đó đợi. Nó vẫn ngồi đực mặt ra, cố
chơi cho xong trận mới đứng lên. Những ánh mắt nhìn nhau như không còn chút
tình nghĩa. Giữa họ và chủ quán net đôi lần to tiếng nhưng rồi cũng đâu vào đấy
cả. Có lần sôi tiết lên bà lấy cả chổi lông gà treo gần đó quất túi bụi vào người
nó. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mẹ con nó. Và sau bữa đó nó càng quyết tâm đến
mấy quán nét hơn.
Tệ hơn, khi không còn tiền để chơi điện tử, nó
rình mò lấy trộm tiền của bà. Có lần nó cuỗm luôn con heo đất của đứa em. Ai
cũng phải dè chừng cảnh giác. Đến nước mà nó đành nhặt nhạnh bất cứ thứ gì
trong nhà đem đi bán. Những ngày đêm nối dài vật vã với bát mì, chai nước ngọt
và bao thuốc lá. Quán nét gần như là ngôi nhà thứ hai của nó. Khỏi phải nói bà
đau khổ tuyệt vọng chừng nào. Bà vốn nóng tính, nghiêm khắc. Từ đánh đập rồi đến
xuống nước năn nỉ qụy lụy nó bà đều làm hết rồi. Bà đi lễ, đọc kinh cầu nguyện
cho nó suốt. Nhiều lần bà còn đi hành hương cả cha Diệp ở Bạc Liêu, thánh Mát-tin
ở Hố Nai, Đức Mẹ La Vang ở Huế. Bà đi không biết bao nhiêu nơi cầu khẩn cho thằng
con khốn khổ của bà. Có dạo bà còn nghe người ta nói đi coi thầy xem, ở đâu đó
trong nhà bà có thể có mộ người chết ám. Bà cũng tất tả đi. Ấy thế mà thằng con
bà vẫn không nhúc nhích. Chẳng biết ai ám không chứ thấy con ma game ám thật rồi.
Đôi lúc bà nghĩ quẩn, hay thôi, đời nó, nó tự lo tự chịu. Nó đã lớn rồi. Bà
cũng đã làm hết khả năng hết bổn phận mình rồi. Chúa cũng không thể trách bà được.
Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt. Những cơn gió
bắt đầu kéo giật về, rít qua hàng cây nghiêng ngả. Tấm tôn ngoài kia kêu phần
phật. Một cơn gió thổi hắt cái lạnh rợn người. Mà lòng bà cứ nóng râm ran như
có tro hồng âm ỉ. Thôi kệ nó. Đến đâu mặc lòng. Có kêu về nó cũng chây mặt ra
đó thôi. Bà tự nhủ. Cố gắng thuyết phục mình. Vậy mà không hiểu sao bà đứng dậy,
nhìn lên tượng Chúa Chịu Nạn trên cung thánh, rồi làm dấu thánh giá. Cầm cái
nón lá, với cái áo mưa treo ở góc tường, bà vội vàng luống cuống. Bà không hiểu
nổi mình. Bà thấy thương cho cái phận đời mình. Đời bà khổ quá. Chồng mất sớm.
Bà ở vậy nuôi ba đứa con. Hết lòng yêu thương lo lắng cho chúng. Mà nào chúng
có hiểu. Chúng khiến cuộc đời bà bao nhiêu năm nay thật sống dở chết dở.
Nhiều lúc bà trách Chúa đã trao cho bà thập
giá cuộc đời nặng quá. Những lần nhìn lên tượng Chúa Chịu Nạn, bà thấy Chúa đau
đớn quá, bà thấy thương Chúa quá. Vì những nhục hình đau đớn Chúa phải chịu. Dẫu
vậy lòng bà vẫn âm ỉ nỗi tức bực phản kháng. Bà đâu có mạnh mẽ được như Chúa. Tại
sao Người trao cho bà thập giá cuộc đời nặng đến vậy? Đôi mắt bà đỏ hoe, ngân
ngấn. Nghĩ đến thân phận mình. Nghĩ đến thằng con trời đánh chẳng biết tương
lai cuộc đời đi về đâu. Bà ứa nước mắt. Rồi nức nở. Nước mắt hòa lẫn nước mưa.
Giá mà nó nhìn thấy bà lúc này. Bà vừa đi vừa khóc.
Mưa bây giờ đã trắng xóa mịt mờ. Người qua lại
chỉ còn là những bóng hình mờ ảo. Bà giật mình sải bước vội vàng. Mưa đã chảy
thành dòng trên hè đường. Vội vàng. Mắt mũi kèm nhem. Tức tối trong lòng. Bà cứ
lao đi giữa màn mưa xé. Bỗng bà khuỵu xuống. Có gì đó đau buốt ở chân. Bà cúi xuống
thì than ôi cả một mảnh sành ở chân. Vết cắt sâu khiến máu chảy loang lổ. Bà
đâm hoảng, thất thần ngồi xuống, rút mảnh sành ra. Máu chảy xối xả. hòa đó cả một
vũng nước. Bà cứ ôm chặt vết thương. Rồi lết vô xái hiên gần đó. Nước đã thấm ướt
áo, mặc dù có áo mưa. Cơn lạnh bắt đầu thấm. Lại thêm máu chảy nhiều khiến mặt
bà xanh tái. Bà run rẩy, đau xót cho mình.
Những người lèo tèo đi trên đường cũng vội
vàng lướt qua. Mưa lớn quá. Có lẽ không ai thấy bà. Mà có thấy thì trời mưa thế
này, ai có thể dừng xe lại hỏi han bà? Bà cứ ngồi đó. Lấy cái khăn bó vết
thương lại. Rồi dùng tay giữ chặt. Chẳng biết đã cầm máu được chưa. Bà cứ ngồi
như vậy. Được một lúc, nó ở đâu chạy tới. Nhìn thấy nó lúc này bà chỉ muốn khóc
thật to. Khóc cho những tủi buồn. Muốn trút giận lên nó: Mày trố mắt ra mà
nhìn. Vì mày mà tao nên nông nỗi này. Bà muốn trút đi cơn giận dữ, tủi buồn, ê
chề nơi bà lúc này.
Nhưng không. Bà vẫn im lặng. Chẳng biết nó có
biết bà khóc không. Nó không dám nhìn vào đôi mắt bà đỏ hoe. Mặt nó tái mét, ngây
ra như phỗng đá. Lần đầu tiên bà thấy nó hốt hoảng lo lắng cho bà. Nó vội vội
vàng vàng, băng bó lại vết thương. Rồi tức tốc chở bà đến trạm xá băng lại vết
thương. Mấy ngày sau, do chủ quan không tiêm vắcxin, chân bà bị nhiễm trùng uốn
ván. Bà nằm liệt giường, kêu đau thảm thiết trong góc nhà. Sau thì bà được đưa
vào bệnh viện. Bà may mắn qua khỏi nhưng bàn chân trái gần như bị liệt. Mỗi
ngày bà tập tễnh bước đi với cặp nạng gỗ.
Cũng từ đó, nó đã thay đổi hoàn toàn. Nó hối hận,
nhận ra mình là nguyên nhân khiến bà bị liệt. Phụ lòng yêu thương vô hạn của
bà, để rồi sống hoài sống phí cuộc đời mình bao năm qua. Một cú sốc đã cắt đứt
hoàn toàn chứng nghiện game. Từ đó không bao giờ nó bén mảng đến quán net nữa.
Nó xin được việc làm ở một công ty gần nhà. Mỗi chiều đi làm về, nếu không bận
việc gì quan trọng hay đột xuất, nó đều tranh thủ ghé lại chở bà về. Nhà cách
nhà thờ có chừng 500 mét. Nhưng với đôi chân của bà bây giờ, đi bộ cũng phải gần
20 phút mới đến được. Dẫu vậy mà mỗi chiều bà vẫn túc tắc với cái nạng gỗ đến
đây đọc kinh.
***
Bà vẫn ngồi đó. Như xuất thần. Bà say mê chiêm
ngắm hình ảnh Giêsu thảm thương trong vòng tay Mẹ Maria. Bất chợt bà khám phá
ra một mầu nhiệm tình yêu lạ kỳ nơi Giêsu. Bà nhận ra một sự trùng hợp lạ lùng
giữa tình yêu bà dành cho con và tình yêu Giêsu dành cho bà, dành cho nhân loại.
Bà ngỡ ngàng nhận ra chính Giêsu đã dạy bà cách yêu thương đứa con của mình,
nơi chính tình yêu của Người. Giêsu yêu nhân loại. Yêu đến tận cùng. Người đã
yêu nhân loại bằng một tình yêu kiên nhẫn, vô điều kiện, và hy sinh cả mạng sống
mình. Cũng như bà đã kiên nhẫn chờ đứa con của bà trở về. Bất chấp hàng trăm lần
nó nghỗ nghịch hư hỏng. Và rồi nó đã nhận ra tình yêu bà dành cho nó nơi sự hy
sinh, nơi những đau đớn bà đã trải qua. Để rồi kịp sám hối trở về. Cũng như con
người đã chỉ nhận ra tình yêu lớn lao, sâu thẳm của Giêsu khi chứng kiến Người
chết tủi nhục trên thập giá.
Mặt trời đã nghiêng hẳn xuống bên sau ngọn đồi, thấp thoáng chỉ còn một nửa. Trông như nửa cái mâm nung trong than hồng. Những tia nắng
còn sót lại rớt qua kẽ lá. Bên dưới tượng đài, bóng đổ dài. Có hai người vẫn âm
thầm cầu nguyện.
Đăng nhận xét