Từ khi tôi từ giã gia đình
để bước theo tiếng gọi huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa, mẹ lại
trở thành người linh hướng của tôi.
Mẹ không có “bằng cấp chuyên ngành” linh hướng,
nhưng lại có thể đồng hành thiêng liêng với tôi
theo cách riêng của mẹ,
bằng một tình yêu và niềm tin vững
mạnh vào Thiên Chúa,
vào cuộc đời và con người.
Tản văn - Trúc Bạch, OP.
tôi, một người nông dân chân chất, chẳng
có nhiều tiền bạc, nhưng đối với những người trong xóm nhỏ, mẹ thật
“giàu” vì là mẹ của một linh mục, một nữ tu và tôi, một tu sĩ Dòng
Thuyết Giáo. Mẹ không có lấy một tấm bằng Đại học, nhưng với tôi, mẹ
là một người thầy, một vị linh hướng lỗi lạc.
Mẹ tôi không được học hành nhiều nhưng
đã dạy tôi những bài học mà không một giáo sư nào có thể truyền đạt
cho tôi được, vì mẹ có rất nhiều kinh nghiệm sống. Mẹ không được đào
tạo qua trường lớp nào của Chủng viện hoặc nhà Dòng, nhưng bà có
một đời sống tâm linh sâu sắc, nhờ vào việc thường xuyên có mặt ở
Nhà thờ để đọc kinh, chia sẻ Lời Chúa, tham dự Thánh lễ và chầu
Thánh Thể khoảng nửa giờ mỗi ngày. Có những ngày trời mưa to gió
lớn, cả Nhà thờ tính cả cha xứ, giúp lễ và giáo dân chỉ có trên dưới
mười người nhưng chắc chắn trong số đó sẽ có mẹ, nếu mẹ không đau
ốm.
Bố mất khi mẹ còn trẻ, có người khuyên mẹ
đi bước nữa để đỡ lẻ loi nhưng mẹ sợ con cái phải khổ nên lại thôi. Và như
biết bao người mẹ trên thế giới này, mẹ tôi cả đời lam lũ, tảo tần cóp nhặt để
chỉ với một mong ước, mong sao con khôn lớn trưởng thành, mong sao tương lai
con rạng ngời, tươi sáng.
Ngay khi tôi còn bé, mẹ
đã dạy con biết sống kiên cường, luôn tin tưởng phó thác vào Chúa. Căn nhà
tranh rách nát, gió lùa tứ phía là cái nôi nuôi dưỡng chúng tôi thành người.
Nơi đó, tôi đã lớn lên cùng những giấc mơ nhiều khi giang dở do nhà dột và
lạnh, và cũng thường nghe dạ dày cồn cào vì đói. Những ngày gió rít, tưởng
chừng như mái nhà tranh liêu xiêu ấy không chống nổi cơn thịnh nộ của đất trời,
ấy thế mà nó vẫn giúp mẹ con tôi vượt qua những những cơn bão lớn hay mùa đông
khắc nghiệt nhất. Mẹ bảo: “Có Chúa gìn giữ, ta lo gì!” Mỗi lần gió bão đi qua,
mẹ lại phải lo tìm người mướn thợ lợp lại mái nhà, sửa lại bức tường đất.
Mẹ gồng mình đưa chúng tôi qua những vụ mùa
thất bát, thu hoạch chẳng là bao, nhưng vẫn luôn ấm áp lời dạy dỗ: “đói cho
sạch, rách cho thơm”, “ngày xưa, Chúa cũng đã sống nghèo tại ngôi làng
Na-za-rét nhỏ bé”. Nhớ có lần đi học về, nhà cửa vắng teo, chẳng có cơm canh
để sẵn, tôi theo anh ra đứng đầu ngõ ngóng trông mẹ về. Khi bóng chiều đang
dần đổ xuống, tôi thầm trách mẹ về muộn để chúng tôi phải chờ, chứ không
hiểu hết những nỗi gian nan đời mẹ…!
Từ khi tôi từ
giã gia đình để bước theo tiếng gọi huyền nhiệm của tình yêu Thiên
Chúa, mẹ lại trở thành người linh hướng của tôi. Mẹ không có “bằng
cấp chuyên ngành linh hướng”, nhưng lại có thể đồng hành thiêng liêng
với tôi theo cách riêng của mẹ, bằng một tình yêu và niềm tin vững
mạnh vào Thiên Chúa, vào cuộc đời và con người. Mẹ đồng hành với tôi
trong những lần tôi thăm nhà, hoặc có khi chỉ qua những dòng chữ ngắn
ngủi viết vội trên trang giấy, có khi là những tâm tình yêu thương qua
điện thoại, có khi là những nhắn nhủ đơn sơ qua người này người nọ…
Rất đơn sơ, nhưng lại dễ đi vào lòng người.
Nhớ ngày ra đi vào Dòng, mẹ dặn dò
tôi nhiều việc, từ cách sống cho đến việc cầu nguyện, và cũng không
quên nhắc đến những việc nhỏ như quét nhà, rửa chén. Mỗi khi làm
việc bổn phận, tôi thường nhớ tới lời mẹ: “Làm phải được việc chứ
không phải là để cho xong việc, hãy làm mọi việc như thể làm cho
Chúa”. Có những lúc cảm thấy quá hăng hái trong công việc, thì tôi
cũng phải cẩn thận vì “rất có thể ma quỷ nó gieo vào tâm hồn con sự
nhiệt thành làm việc của Chúa để cho con quên Chúa, rồi sẽ tìm cách
cướp mất linh hồn con”.
Khi
đối diện với những khó khăn thử thách của đời dâng hiến, có những
lúc tôi như muốn khựng lại, thì mẹ nhắn nhủ: “Biết đời tu có nhiều
khó khăn trắc trở mà vẫn đi tu thì mới quý”. Có khi tôi đau khổ
vì bị hiểu lầm, thất bại, mẹ vẫn ôn tồn: “Chúa biết hết mọi sự”,
“Hãy cầu nguyện nhiều rồi Chúa sẽ nâng đỡ con”. Không chỉ thế, Mẹ còn
nhắn nhủ tôi rằng: “Những khi cầu nguyện khô khan, không cảm nghiệm được
Chúa thì con hãy nhớ: “Nhất cự li, nhì ngồi lì”, “cho dù cảm thấy
không sốt sắng, vẫn cứ đọc kinh, nguyện gẫm đầy đủ, rồi Chúa sẽ dìu
dắt con qua thử thách”. Có khi tôi vui mừng hãnh diện vì những thành
công trong học tập hoặc trong công tác, mẹ chia vui với tôi nhưng cũng
không quên nhắc nhở: “Con hãy cám ơn Chúa vì Ngài nâng đỡ con, con
cũng hãy cám ơn nhà Dòng và các anh em.”
Mỗi khi được cha giáo hoặc anh em góp ý
sửa lỗi mà cảm thấy chút khó chịu tôi lại nhớ lời Mẹ: “Đừng quá
bận tâm đến cách sửa mà phải lưu ý đến nhiệt tâm của người sửa, bởi vì
những nhắc nhở, góp ý sẽ giúp con sống tốt hơn”. Những dịp Tết tôi được về thăm
nhà, mẹ cũng dành cho tôi với tất cả tình yêu và không quên nhắc nhở: “Dù là
nhà nông hay buôn bán đều phải tổng kết những việc đã làm vào cuối năm, con
cũng phải dành thời giờ bên Chúa để hồi tâm cảm tạ năm hồng ân đã qua và có
những định hướng, quyết tâm cho năm tới”…
Còn biết bao lời dạy dỗ, nhắn nhủ và tâm tư
vốn được đúc kết từ những trải nghiệm, suy gẫm của đời mẹ. Những lời dạy ấy
luôn là hành trang quý báu giúp tôi vững bước trên hành trình sống đời dâng
hiến. Tôi biết ơn mẹ và hãnh diện về mẹ. Tôi cũng luôn cám ơn Chúa vì đã ban
cho tôi vì một người mẹ, một người thầy tuyệt vời.
Đăng nhận xét