tản văn 1


- Nguyễn Ninh, OP.

-    Bà ơi, con bán cho ít giấy bìa...
Nó nhanh nhảu í ới gọi bà cụ đang đẩy chiếc xe ve chai cuối con hẻm nhỏ. Nhìn mớ giấy carton, cụ nói giá luôn, không cân.
-    Mười lăm nghìn nha con.
“Chậc, bà này trông vậy mà cũng lõi quá hen, chừng này thường ngày nó vẫn bán được 20 ngàn”. Nó bấm bụng tính toán.
-    Thôi, rẻ vậy con không bán đâu.
Nó ra vẻ cau có nghiêm nghị. Cụ bà cũng không kém cạnh:
-    Ừ! Con không bán thì thôi chứ bây giờ giấy rẻ lắm con à! Một hộp giấy bà trả năm nghìn thôi.
Nó nói thách, chỉ để mặc cả. Quen rồi. Mua bán cái gì không trả giá, không chịu được. Loáng thoáng, nó nhận ra nét mặt rười rượi trên một khuôn mặt gầy gò, khô khốc. Nét mặt nhìn qua ánh mắt, không để lộ một chút cảm xúc, bình tâm như không đang nói chuyện với ai cả, kiểu như “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” vậy. Tự nhiên nó thấy ngưỡng mộ, thấy thương bà quá. Một chút sâu lắng trong con người bất chợt trào lên, nó nhoẻn cười, cái cười của kẻ ban ơn:
-    Thôi, con cho bà luôn đó, con không lấy tiền đâu.
Bà nói cảm ơn. Chẳng nghĩ ngợi gì. Lúi húi chất đống giấy lên chiếc xe gác nhỏ. Ngay khi bà cúi xuống, nó chợt thấy một tràng chuỗi Mân Côi đong đưa dưới cổ bà.
-    Ớ…dạ…bà là người Công giáo à? Con cũng có đạo bà ơi!
-    À!.. không…
-    Vậy… sao…?
-    À. Người ta cho bà đó. Ngày nào đi ngang nhà thờ bà đều dừng lại xem lễ. Có người cho bà tràng chuỗi này. Bà cũng chẳng biết làm gì. Chỉ đeo vậy thôi.
-    Thế… bà cũng thích đi lễ à! Bà có muốn vào đạo Chúa không?
-    Bà không biết nữa. Chiều chiều đi ngang nhà thờ, bà ghé vào đó và thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn thôi.
Với chút tình cảm ban sơ, nó thấy gần gũi hơn:
-    Năm nay bà nhiêu tuổi rồi mà vẫn phải đi mua dze chai vậy?
Chẳng suy nghĩ nhiều, nó hỏi những gì đang diễn ra trước mắt, phản qua cái đầu lạnh lùng. Câu hỏi có thể tổn thương tâm hồn bà. Tự nhiên nó thấy tiếc quá, muốn rút lại. Nhưng đã hỏi rồi, đành chịu lỗi. Bà chợt dừng lại, đôi tay không xếp nép nữa, đôi mắt nhìn thẳng vào nó. Một chút hốt hoảng, nhưng nó dần lấy lại bình tĩnh, khi bắt gặp ánh mắt tha thiết, thân tình của bà. Trong đôi mắt ngầu đục đó, những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, hơn là những lời nói.
-    Bà đã sáu tám rồi con à, quê bà ở ngoài Quảng Nam, ngoài nớ…bão...
Đến đây bà ngắt lặng. Thẳng ra là bà không thốt lên được lời nào nữa. Những cảm xúc không lời ngồn ngộn, không còn được diễn tả bằng thứ ngôn ngữ nói. Nhưng mạnh mẽ hơn, bằng những giọt máu của tâm hồn, nước mắt. Dường như cả một miền sóng ký ức của quá khứ ào ạt dâng trào, để rồi vỡ tan. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác, sâu hoắm, vì mưa nắng cuộc đời. Những kìm nén cô đơn, của một tâm hồn không người sẻ chia tâm sự. Những đau đáu nỗi niềm, chất chứa âm ỉ tận đáy lòng. 
Bà đã sáu mươi tám tuổi, gia đình ở tận Quảng Nam, chồng mất, niềm tin yêu duy nhất trong cuộc sống đặt nơi cậu con trai học cao đẳng một trường tỉnh. Gia đình hạnh phúc, dù rằng cuộc đời ở đây chỉ 'vỏn vẹn một năm'. Cái lẽ, sau cơn bão cuối cùng trong năm, lại phải bắt đầu dựng lại mọi thứ là vậy. Mà bà vẫn hài lòng với cái hạnh phúc đơn sơ đó. So với hàng tá con người, ngụp lặn trong kiếp nhân sinh đói khổ, bà vẫn hơn.
Nhưng đường đời gập ghềnh, lắm nghiệt ngã. Lũ lụt kéo đến, khoắng sạch tất cả. Những thứ mà bà còm cõi chắt chiu, từ những giọt nước mắt, mồ hôi, thậm chí là máu. Càng chua xót hơn, cơn lũ cay nghiệt năm đó, đã cướp đi của bà, một tài sản vô giá - Đứa con trai duy nhất, vừa mới tốt nghiệp cao đẳng, đang chuẩn bị tìm việc làm. Kể đến đây, bà không còn nói được rõ ràng. Những tiếng nấc, những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, tay áo quẹt qua gò má chưa kịp khô.
Nãy giờ, nó cứ đứng thừ ra, người đi đường vẫn tấp nập ngược xuôi, nó chẳng nói được một lời an ủi bà, chỉ biết gầm mặt xuống, lúi húi ràng lại sợi dây vắt ngang, lắng nghe tiếng lòng bà thổn thức. Con trai mất đi, tất cả đối với bà, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Bà đã sống những khoảng thời gian tận cùng đau khổ, tưởng như tất cả là ngõ cụt. Cũng may cuộc đời vẫn có cái lẽ tự nhiên của nó. Thời gian trôi qua, lòng bà cũng bớt quằn quại. Nhưng không thể ở lại đây được nữa, cứ mỗi lần lũ về lại ám ảnh tâm trí. Vậy là bà vào Nam, mưu sinh bằng cái nghề thu mua đồng nát.
Xe cộ vẫn ồn ào lướt qua. Cái dáng bà gầy khọm, liêu xiêu, lúi húi đẩy chiếc xe hướng về ngôi nhà thờ đang vọng lại những hồi chuông. Nó thầm nguyện cầu, mong bà tìm được một nơi cư ngụ bình an cho tâm hồn đã chịu nhiều thương đau.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn