Đồng hành, giáo dục người trẻ theo Don Bosco


Trong việc giáo dục,
yếu tố tôn giáo giúp người trẻ hướng đến mục đích tối hậu
của đời sống con người là hạnh phúc Nước Trời.
Điều này sẽ cống hiến cho người trẻ những tiêu chuẩn
để đánh giá và chọn lựa
những hành động của một người Kitô hữu chân chính.
Nữ tu Maria Mỹ Hằng, F.M.A. 
Giáo dục là điều rất quan trọng. Nhưng khi bàn tới giáo dục thì đó lại là vấn đề muôn thuở. Việc giáo dục toàn diện người trẻ là mối bận tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục. Không ít lần chúng ta nghe đọc những thông tin nổi cộm: học sinh đánh thầy giáo phải nhập viện cấp cứu, hay những vụ chống đối, cãi lại thầy cô vẫn thường xuyên xảy ra… Nhiều nhà giáo dục phải đau đầu, “xoắn não” khi người trẻ ngày nay quá “cá tính” và không thể hiểu nổi. Có thể có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng trên nhưng thiết nghĩ đó cũng là những cơ hội để các nhà giáo dục cùng nhìn nhận cách thức đồng hành của mình với người trẻ, đặc biệt là học sinh hôm nay.
Một trong những nhà giáo dục vĩ đại của thế kỉ XX và phương pháp giáo dục tuyệt vời của ngài có lẽ sẽ là những hướng dẫn hữu ích cho các nhà giáo dục khi đồng hành cùng người trẻ. Nhà giáo dục ấy là Don Bosco. Ngài là vị thánh khá gần gũi với chúng ta và nổi tiếng với phương pháp giáo dục người trẻ theo Hệ Thống Giáo Dục Dự Phòng. Năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gọi Don Bosco là “Cha và Thầy của Giới trẻ”.
Phương pháp giáo dục của Don Bosco
Cả cuộc đời Don Bosco, ngài đã làm việc và sống cho các trẻ nghèo. Tất cả phương pháp giáo dục của ngài chỉ nhằm mục đích giúp người trẻ trở nên những Kitô hữu tốt và công dân lương thiện. Với việc trở thành người Kitô hữu tốt, Don Bosco giúp cho các em nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa “Chúa nhìn con và yêu con” trong từng ngày sống của mình. Từ đó, các em sống gắn bó cá vị với Chúa qua các bí tích và kinh nguyện. Với việc giáo dục người trẻ trở thành người công dân lương thiện, Don Bosco nhắm đến tiến trình trưởng thành đời sống nhân bản. Ngài giúp các em ý thức việc chu toàn bổn phận đúng nơi, đúng lúc trong vui tươi, tinh thần trách nhiệm, sống tình liên đới với tha nhân, sống lòng biết ơn và nỗ lực luyện tập các nhân đức, những thói quen tốt.
Nếu các con muốn sống hạnh phúc và được bảo bọc che chở bởi Thiên Chúa, muốn được mọi người yêu mến, tôn trọng… thì cần thiết phải biết sống yêu thương, tốt bụng với bạn bè, kiên nhẫn và rộng lượng với kẻ thù, khóc với người buồn rầu, không ghen tị với hạnh phúc của người khác, làm điều tốt cho tất cả mọi người và tránh làm bất cứ điều xấu nào cho người khác”[1].
Nền tảng của Hệ Thống Giáo Dục Dự Phòng là lí trí, tôn giáo, tình thương mến. Ba yêu tố này liên kết chặt chẽ với nhau và làm nền tảng cho nền nhân bản Kitô giáo.
Lý trí: Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa tặng ban cho mỗi chúng ta một quà tặng là có lí trí để hiểu biết, suy xét và nhận định vấn đề. Như vậy, Don Bosco phát huy yếu tố lí trí để các nhà giáo dục có bổn phận đưa ra lí lẽ để làm cho người trẻ hiểu được lí do trong sự tôn trọng nhân vị chứ không phải áp đặt, ép buộc. Một khi đã hiểu rõ giá trị và được thuyết phục, người trẻ sẽ tự nguyện làm theo. Đây chính là phương pháp của sự tự do chân thật:
Hãy cho thanh thiếu niên tự do chạy nhảy, nói cười thoải mái. Thể dục, âm nhạc, kể chuyện, kịch nghệ, dã ngoại là những phương thế rất hiệu quả để giữ kỉ luật, giúp cho luân lí và giữ gìn sức khỏe.
Chính Don Bosco đã thổ lộ “Trải qua khoảng 40 năm với người trẻ, cha nhớ mình chưa dùng bất cứ hình phạt nào”.
Tôn giáo: Trong việc giáo dục, yếu tố tôn giáo giúp người trẻ hướng đến mục đích tối hậu của đời sống con người là hạnh phúc Nước Trời. Điều này sẽ cống hiến cho người trẻ những tiêu chuẩn để đánh giá và  chọn lựa những hành động của một người Kitô hữu chân chính.
Tình thương mến: Tình thương mến chính là cõi lòng tốt của nhà giáo dục được biểu lộ qua thái độ ân cần, tôn trọng, nhân hậu, quan tâm… đối với người trẻ. Đây là mối tương quan hai chiều, nó đòi hỏi nhà giáo dục không chỉ biểu lộ tình thương mến nhưng còn phải làm cho người trẻ cảm thấy mình được thương mến.  Tình yêu nay dựa trên đức ái đối thần, mang tính chất tôn giáo đích thực và mở ra để đón nhận một cách vô điều kiện tất cả người trẻ. Chính lòng thương mến sẽ làm cho nhà giáo dục không chỉ trong tư cách người thầy nhưng còn là cha, là bạn của người trẻ và môi trường giáo dục trở thành “nhà - gia đình” của người trẻ.
Những bài học giáo dục từ cuộc đời của Don Bosco
Don Bosco đã sống giữa người trẻ để hiểu những nhu cầu, những hy vọng và những mơ ước, để cùng chúng xây dựng một cuộc sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Trong khi xã hội coi những trẻ em đường phố thuộc vào hạng “bên lề” thì ngài lại khám phá nơi những trẻ ấy cõi lòng khao khát Thiên Chúa. Ngài dẫn người trẻ nên thánh bằng chính khả năng và cuộc sống của chúng. Khi suy tư về cuộc đời của Don Bosco, chúng ta sẽ rút ra được vô vàn bài học quý giá cho việc đồng hành cùng người trẻ. Tuy nhiên, một vài yêu tố cụ thể và hữu ích từ cuộc sống của ngài giúp chúng ta đồng hành cùng người trẻ trong đời sống nhân bản:
Tôn trọng và lắng nghe và tạo sự tín nhiệm
Khi đồng hành với học sinh, Don Bosco luôn tôn trọng và kiên nhẫn lắng nghe các em. Ngài cũng hướng dẫn cho các nhà giáo dục như thế “Hãy cho phép học sinh tự do diễn đạt ý tưởng của chúng”. Ngài nhấn mạnh: “Lắng nghe chúng. Hãy để chúng nói như chúng muốn”. Ngài là người đầu tiên sống gương lành “Bất chấp nhiều việc quan trọng, với tình yêu hiền phụ, ngài luôn sẵn sàng tiếp đón các thiếu niên tìm nói chuyện riêng với Ngài. Hơn nữa, ngài muốn chúng thân hữu với ngài và ngài không bao giờ phàn nàn chúng thỉnh thoảng vô ý. Ngài để mọi người tự do đặt câu hỏi, phàn nàn, bảo vệ hay bào chữa cho mình… Ngài tiếp nhận chúng với một sự kính trọng ngài dành cho vị khách lỗi lạc, mời chúng ngồi trên ghế sofa trong khi ngài ngồi tại bàn làm việc của Ngài. Ngài lắng nghe chăm chú như thể điều chúng nói là quan trọng nhất. Đôi khi ngài đứng lên và đi dạo với họ trong căn phòng. Khi trò chuyện kết thúc, ngài đưa chúng ra cửa, mở cửa, tiễn họ ra về và nói “chúng ta sẽ luôn là bạn của nhau, đúng không?”[2] Các học sinh luôn thích đến với Don Bosco để kể cho ngài nghe mọi sự lòng chúng nghĩ và xin ngài lời khuyên. Vì chúng tín nhiệm nơi Ngài.
Hiện diện với cả tấm lòng
Chúng ta thường ngạc nhiên, tại sao Don Bosco lại có thể chinh phục được cõi lòng người trẻ và chúng có thể vui lòng làm tất cả mọi việc ngài yêu cầu? Câu trả lời là ngài đã sống với chúng bằng cả tấm lòng và người trẻ đọc được điều ấy.  Ngài luôn luôn hiện diện bên cạnh và trợ giúp đúng lúc. Đó là sự hiện diện của tình yêu. Sự hiện diện này được gọi với cái tên là “Hộ Trực”.  Đôi khi người trẻ ngày nay sợ sự hiện diện của người giáo dục vì như thể họ đang giám sát hay để bắt lỗi.
Don Bosco đã hiện diện như thế nào?
Ngài luôn ở giữa đám trẻ của ngài. Ngài thường chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ nọ, gặp em này xong lại gặp em khác mà không để cho các em khác chú ý thấy. Gặp em nào, ngài cũng hỏi cảm thấy thế nào và có cần gì không. Ngài thì thầm một câu, an ủi em kia đôi lời, kể chuyện vui cho một em khác đang ủ dột phải bật cười. Lúc nào ngài cũng vui vẻ, tưởi cười, nhưng không một điều gì thoát khỏi ánh mắt chú ý của ngài, bởi ngài quá biết những nguy hiểm nào có thể xả đến. Ngài muốn nêu gương để ai nấy thấm nhuần nguyên tắc là đừng bao giờ bỏ mặc đám trẻ muốn làm gì thì làm.[3]
Tha thứ,
              ánh nhìn hy vọng và khơi lên những tiềm năng
Thông thường khi đồng hành cùng người trẻ, chúng ta dễ dàng bực tức trước những lỗi phạm của trẻ. Thậm chí những khuyết điểm và lỗi phạm có thể là rào cản để chúng ta không nhìn ra và phát triển tiềm năng cho người trẻ. Hay đôi lúc chúng ta nghĩ đến cả những luật lệ, những biện pháp, hình phạt để ngăn ngừa chúng. Có thể khi áp dụng những điều ấy, chúng ta thấy thành công.
Nhưng với người trẻ thì sao? Vâng phục khi có mặt chúng ta, còn sau lưng chúng ta và trong lòng người trẻ, chúng nghĩ gì, chúng ta không thể biết. Với Don Bosco, ngài luôn chọn sự tha thứ và ánh nhìn hy vọng và khơi lên những tiềm năng.
Truyện ghi lại rằng:
Ở tuổi 12, Luy Lasagna là một đứa trẻ rất sinh động. Những ngày đầu sống với Don Bosco tại nguyện xá, cậu được coi như một sợi chỉ cần được đem se lại vì cậu bất kham như một con ngựa tơ, không thể ở yên được, trước đây chưa ai dạy dỗ cậu cả, nên cậu rất ghét những ràng buộc của kỉ luật. Don Bosco theo dõi cậu với cặp mắt chăm chú và cõi lòng kiên nhân tột bậc. Một ngày kia, vì nhớ nhà nên Luy Lasagna đã trốn khỏi Tôrino và đi bộ suốt đêm để về làng Montemagno. Cha mẹ cậu rất ngạc nhiên, sáng hôm sau lại dẫn cậu trở lại Tôrino. Don Bosco tười cười tiếp nhận lại cậu bé, ngài không nói một lời nào về việc bỏ trốn của cậu, ngài khích lệ cậu thêm can đảm và cho cậu một cái bánh ngọt. Nét mặt của cậu đang hờn dỗi bỗng lóe lên nụ cười đầu tiên. Đó là cách Don Bosco thành công trong việc chinh phục cậu. Ngài đã thấy trước nơi cậu những năng khiếu hiếm có: sinh động, quảng đại, ý chí phi thường, một trái tim thương mến, có khả năng và trí nhớ phong phú. Vào một ngày mùa thu năm 1862, khi đứng giữa đám trẻ, trong đó có Luy. Don Bosco vừa chỉ xung quanh và nói rõ “Một người trong các con sẽ là giám mục”. Một lời tiên tri và sau này Luy Lasagna, con ngựa bất kham và sinh động ấy đã trở thành giám mục.[4] 
Nhật kí giáo dục
Khi đồng hành cùng người trẻ, thông thường chúng ta ít quan tâm đến việc làm sổ đồng hành giáo dục. Có lẽ vì không có thời gian và bên cạnh đó, chúng ta còn có rất nhiều trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Nhật kí giáo dục được coi như là việc ghi chép lại tất cả những đặc tính, những biến cố, hoàn cảnh gia đình và việc chúng ta can thiệp đồng hành thế nào trên đời sống của các em. Mỗi em là một cách thức, nhà giáo dục có thể hướng dẫn cách cá vị, rõ ràng, không chung chung, đại khái. Bên cạnh đó, qua nhật kí giáo dục, chúng ta có thể kiểm tra được tiến trình thăng tiến về đời sống nhân bản, thiêng liêng, học tập… của các em. Đó cũng là bằng chứng hùng hồn để các nhà giáo dục có thể kiểm thảo về các phương pháp đồng hành giáo dục của chính mình, hiệu quả ra sao, nguyên nhân nào dẫn đến thành công hay thất bại. Việc thực hiện cuốn nhật ký giáo dục đã được chính Don Bosco thực hiện khi ngài đồng hành với các học sinh:
Cha thường có một cuốn sổ đặc biệt: trong đó, cha ghi nhận diện mạo của từng trẻ, tính khí, phản ứng, lỗi lầm nhỏ bé nào đó và loại vốn giữ cho một người khôn ngoan tỉnh thức, sự tiến bộ được tường trình trong học hành và hạnh kiểm. Cha dùng số ghi chép này để đồng hành với từng em một.[5]
Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ, việc làm một cuốn nhật kí giáo dục mặc dù sẽ tốn rất nhiều thời gian nhưng nó cũng không phải là chuyện thừa.
Thay cho lời kết
Thiết nghĩ là một nhà giáo dục, ai trong chúng ta cũng có những thao thức băn khoăn về cách thức đồng hành để người trẻ mỗi ngày một thăng tiến hơn, không chỉ về đời sống nhân bản nhưng còn là đời sống đức tin. Một vài điểm chia sẻ khi suy tư trên đời sống của Don Bosco, tôi chợt dừng lại, lắng đọng và tự hỏi mình:
- Khi đồng hành cùng người trẻ, họ có là ưu tiên một của tôi không? Tôi đã thực sự tôn trọng, lắng nghe họ như thượng khách không?
- Khi có cơ hội ở bên người trẻ, tôi  đã hiện diện với họ như thế nào?
- Tôi đã thực sự đón nhận họ với cả tấm lòng chưa?
Cầu chúc các nhà giáo dục khi đồng hành cùng người trẻ có thể nên giống như Don Bosco luôn là người Cha, Thầy và bạn khi ở giữa họ.  



[1] MB IX, 962.
[2] MB VI, tr. 438-439.
[3] MB III, tr.19.
[4] Lm Carlo Ambrogio, SDB, Giáo Dục theo gương Don Bosco, tr. 45.
[5] Pascual Chavez Villanueva, Hiểu biết cha thánh Gioan Bosco Sư phạm, tr. 59.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn