Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Các bạn thân mến,
Mấy tháng nay cả thế giới đều rất lo lắng trước đại dịch viêm phổi cấp do Virus Corona (Covid-19) đang hoành hành dữ dội và diễn biến khôn lường. Từ trong nội vi Đan viện, tôi bồi hồi nhớ thương các bạn nên muốn gửi đôi dòng tâm sự.
Tôi biết lúc
này các bạn đang rất hoang mang sợ hãi. Cách riêng với các Kitô hữu khi không
còn được xum họp dâng Thánh lễ, cầu nguyện chung trong ngôi thánh đường giáo
xứ, giáo họ thân thương. Đó là những việc thờ phượng mà tổ tiên biết bao đời
của chúng ta đã đổi bằng máu để giữ vững Đức tin và lưu truyền cho chúng ta mãi
tới ngày hôm nay. Ký ức tuổi thơ của tôi là mỗi buổi sớm tinh sương được ba mẹ dắt
đi nhà thờ dự Thánh lễ, ba mẹ dạy chấm nước phép làm dấu đơn, dấu kép, đọc kinh
Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh… nhà thờ trở nên thân thiết ấm cúng như nhà mình
vậy, nhà thờ là nơi mọi người xum họp gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Mỗi thánh lễ
cộng đồng tại nhà thờ giáo xứ của tôi rất long trọng, trang nghiêm đông đủ giáo
hữu ngồi sát bên nhau, với tâm tình bình an, chan hòa hạnh phúc. Đặc biệt,
những dịp lễ kính quan thầy, Tuần chầu, Giáng sinh, Tuần thánh… thì trong nhà
thờ, bên hiên, ngoài sân đều chật ních người tham dự, thật ấm cúng vô cùng. Bầu
khí sốt sắng sống đạo bừng lên mãnh liệt vào mỗi Mùa Thương Khó. Gọi là Mùa
Thương Khó chứ vui lắm: tấp nập người đến nhà thờ xưng tội, ngắm đứng, tháo
đanh, rước xác, cất xác, bốc nổ…
Thế nhưng, bây
giờ phải ngưng lại hết! Đại dịch Covid-19 đã làm đảo tung mọi sự. Theo lệnh của
chính quyền dân sự giới nghiêm toàn quốc: “Dừng tất cả các hoạt động hội
họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (cùng một chỗ). Dừng triệt để các nghi
lễ tôn giáo…”[1].
Về mặt Giáo quyền các Đức Giám mục đã ban bố nhiều văn bản: “Tạm ngưng cử hành thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự
của cộng đoàn… Các nhà
thờ không tổ chức cầu nguyện cộng đoàn…”[2]. Điều ấy có thể làm cho các bạn cảm thấy mất mát hụt hẫng
khi không thể tham dự Thánh lễ trực tiếp, có lẽ còn gây sự hoang mang trong đời
sống đức tin nơi nhiều Kitô hữu nữa.
Tuy nhiên, xin các bạn hãy tin tưởng
làm theo sự hướng dẫn của các vị đại diện Chúa, vì: “Chúng ta (những Kitô hữu)
cùng với người dân cả nước cần phải tranh thủ giai đoạn vàng này để khỏi bị vỡ
trận trước dịch bệnh. Việc ngưng các sinh hoạt cộng đồng không chỉ là lo cho sự
an toàn bản thân, mà còn là hành vi bác ái và đầy tinh thần trách nhiệm vì
chúng ta thuộc về một cộng đồng dân tộc và một cộng đồng nhân loại” (thư Đức
tổng Giáo phận Sài gòn, Giuse Nguyễn Năng).
Các bạn ạ, nếu nhìn đại dịch Covid
ở chiều kích nhân bản chúng ta thấy sáng lên niềm hy vọng về cuộc sống hòa bình
trên toàn thế giới, có những tín hiệu đáng mừng vì ngưng bắn, đình chiến đang
diễn ra ở Syria, Lybia, Yemen... Trong cơn đại dịch người ta nhận ra và biết ơn
nhiều nhà chính trị đang tận tâm lo lắng cho an sinh của người dân.
Giữa cơn dịch bệnh mặc dù có một số
ít người tỏ rõ lòng tham lam… Nhưng cộng đồng nhân loại có dịp chiêm ngắm những
nét đẹp của tình nhân đạo như: hoàn trả tiền thuê, miễn thuế, không còn cho vay
nặng lãi, giảm giá bán xăng dầu, các nước giàu (Pháp) xóa nợ cho các nước
nghèo… Nhờ nạn dịch đến mà ô nhiễm giảm, kênh rạch lại trong xanh, môi trường
trở nên trong lành…
Virus Corona đến làm nhịp sống con
người toàn cầu chậm lại, nhờ thế người ta có thời giờ trầm lắng suy gẫm và nhận
ra giàu hay nghèo “chúng ta bốn bể anh em một nhà” đang cùng bị chòng chành
trên một chiếc thuyền đời để tích cực nối lại giá trị của tinh thần đoàn kết đẩy
lui dịch bệnh, để tích cực sống tình liên đới chia sẻ giúp đỡ các anh chị em
mình.
Covid làm người ta tỉnh ngộ nhận
ra cái gì là quý giá, đáng trân trọng nơi trần gian này. Đó không phải là tiền
bạc, danh vọng, hay thú vui nữa, nhưng là chính mạng sống, mạng sống này rất
mong manh đang bị một con Vius vô hình dựt mất bất cứ lúc nào. Sự tấn công tàn
nhẫn của Covid giúp con người không lãng phí thời giờ vào những điều vô ích, để
trân quý những giây phút ông bà, cha mẹ, vợ chồng con cái còn được diễm phúc sống
bên nhau, để thấy “nếu chỉ còn một ngày để sống” hẳn chúng ta sẽ sống trọn tình
với Chúa và vẹn nghĩa với tha nhân, để nhận ra vật chất sẽ qua đi chỉ tình yêu
thương mới có giá trị trường tồn.
Tuy thế, đứng trước sự hoành hành dữ dội
của dịch bệnh một số người đã đặt câu hỏi: Tại sao Chúa lại để cho
dịch Covid lan tràn giết chết hàng trăm ngàn người như vậy? Chúa ở đâu trong
cơn dịch tễ này? Có những người đã thất vọng tung ném hết tiền bạc… thậm chí có
người nhảy lầu tự vẫn. Phải chăng, khi tâm trạng bấn loạn con người không thể
nhận ra Chúa là Đấng Thánh, là Cha giàu lòng thương xót, còn con người là tác
giả của tội lỗi? Thực tế, khi chế tạo ra Covid-19, chính con người muốn loại
trừ Thiên Chúa và muốn thống trị nhau để rồi “gậy ông đập lưng ông”, tất nhiên
gánh hậu quả của tội là “sự chết”.
Dầu vậy, lòng
thương xót của Chúa luôn vượt xa vực thẳm tội lỗi của con người. Chúa vẫn ở
cùng và gánh lấy tội lỗi của con người trong cơn dịch bệnh Covid. Chúa ở trong các bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm tận
tâm phục vụ bất kể nguy cơ bị lây nhiễm bất cứ lúc nào. Chúa ở trong các nhà hảo
tâm với nhiều sáng kiến… giúp đỡ các anh chị em lâm nạn. Chúa ở trong các linh
mục sẵn sàng đi vào tâm chấn của đại dịch để cứu lấy tính mạng, hơn nữa để đồng
hành với các bệnh nhân trong giờ phút sau cùng hầu dẫn đưa họ về hưởng hạnh
phúc Nước Trời. Chúa ở trong các bệnh nhân sẵn sàng nhường máy thở cho anh chị
em bệnh nhân khác… Thật “Tình thương Chúa vẫn chan hòa mặt đất” (Tv 32).
Lòng thương xót của Chúa dành cho con người vẫn luôn hải hà.
Giữa sóng gió Covid thét gào, Chúa vẫn
đang bình an ngủ trên thuyền đời của chúng ta, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn “đánh
thức” Ngài, và chính Ngài sẽ ra tay (x. Tv 36,5), Ngài có sẵn kế hoạch phúc lợi
cho chúng ta, chứ không phải tai họa (x. Gr 29,11). Và cho dù thuyền có chìm
thì chúng ta tin chắc sẽ chìm cùng Chúa, chìm với Chúa, chìm trong Chúa, để
cùng phục sinh với Ngài. Bởi vì bất kể hoàn cảnh nào Chúa vẫn ở bên, âu yếm vỗ
về chúng ta: “Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6,20)
Hơn bao giờ hết, chúng ta cần giữ vững
lòng cậy tin nơi Chúa là Cha toàn năng. Bởi vì trong thực tế mọi lúc, mọi nơi,
dù có dịch hay không có dịch thì Chúa vẫn tuôn đổ dạt dào tình yêu thương của
Ngài cho toàn thể nhân loại qua; qua Giáo hội, Ngài rộng rãi ban Ơn Toàn Xá[3] cho
các tín hữu, và luôn chăm sóc các con cái của Ngài.
Đặc biệt trong thời kỳ dịch tễ khủng khiếp
này, Giáo hội lại càng rộng rãi ban ơn thánh cho toàn thể nhân loại qua: Sắc Lệnh
ban ân xá đặc biệt cho các tín hữu chịu đau khổ vì dịch Covid-19, cũng như cho
những nhân viên y tế, gia đình bệnh nhân và tất cả những ai đang giúp đỡ các bệnh
nhân[4].
Hẳn nhiên khi
không được tụ họp dâng Thánh lễ và cầu nguyện chung với cộng đoàn tín hữu, các
bạn lại càng khao khát được nên một với Chúa Giêsu Thánh Thể và càng gia tăng
tình mến thương nhau. Tôi đã thấy ở một vài nơi linh mục kiệu Chúa Giêsu Thánh
Thể đến nhà của các tín hữu, nhiều người bật khóc hạnh phúc được rước Chúa
Giêsu Thánh Thể vào lòng… Dù phải sống trong hoàn cảnh cách ly, nhưng các bạn lại
càng sống Đức ái cách tuyệt vời bằng những việc cụ thể: quan tâm giúp đỡ người
già, người vô gia cư, dựng những ATM gạo… Vậy nên, dù hoàn cảnh cách ly có kéo dài, có tồi tệ thế
nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn hãy cứ nhiệt thành sống Đạo tại gia, vẫn cứ an
tâm cầu nguyện ở nhà, lần hạt Mân Côi, lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, cầu nguyện
với Lời Chúa, sốt sắng tham dự Thánh lễ online hằng ngày… với ước muốn lãnh ơn
toàn xá, cùng với tâm tình thống thiết xin Chúa sớm chấm dứt dịch bệnh, xin
Ngài ban sức mạnh cho các bệnh nhân, các nhân viên y tế và đón nhận những người
đã qua đời vào Nước Trời. Đồng thời tích cực sống Đức ái Kitô giáo. Đó là cách
thức mà Giáo hội mong muốn con cái mình quan tâm thực thi triệt để trong thời kỳ
đại dịch Covid-19 này.
[1] http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-Tam-dung-moi-hoat-dong-hoi-hop-tap-trung-tren-20-nguoi/391030.vgp
[2] https://tgpsaigon.net/bai-viet/toa-tong-giam-muc-sai-gon-thong-bao-tam-ngung-cac-sinh-hoat-cong-doan-ke-tu-16g00-ngay-2632020-59968
Đăng nhận xét