Lương tâm: “tiếng nói” chung cuộc trước chọn lựa của người trẻ

 

Ts. Nguyễn Năng, OP.

Giữa một cuộc sống hiện đại và phát triển, người trẻ Công Giáo dường như đang cuốn vào “cơn lốc xoáy” của một lối sống nhanh và thích thể hiện bản thân. Có thể nói, tuổi trẻ là thời gian đẹp nhất đời người. Tuổi trẻ nói chung và người trẻ Công Giáo nói riêng, chúng ta có tất cả: nhiệt huyết, đam mê, khát khao và liều lĩnh. Tuổi trẻ cũng chính là giai đoạn quan trọng nhất bởi chúng ta phải đối mặt với nhiều ngã rẽ, nhiều quyết định, những chọn lựa mang tính bước ngoặt:

Là sự nghiệp? Tình yêu? Tu trì? Hay tiền bạc? Bạn sẽ lựa chọn và đánh đổi như thế nào? Đâu là nền tảng để đưa ra những chọn lựa đúng đắn phù hợp với luân lý Ki-tô giáo. Bài viết này xin được đề cập tới vấn đề; “Lương Tâm” như là “tiếng nói” chung cuộc cho những chọn lựa của người trẻ.



Ba cấp độ nhận định của lương tâm

Ở cấp độ thứ nhất, lương tâm ám chỉ sự phán đoán thực tiễn trong một hoàn cảnh cụ thể, xét xem một hành vi là tốt hay xấu (và do đó, được phép làm hay không được phép làm). Công đồng Vaticanô II mô tả lương tâm như là tiếng nói của luật Chúa bảo: hãy làm điều này, tránh điều kia[1]. Như vậy, theo nhận định này, người trẻ cần hiểu rằng, trước khi thực hiện hành vi, lương tâm bảo cho ta biết nên làm hoặc không nên làm; còn sau khi đã hoàn tất hành vi, thì lương tâm sẽ là tiếng nói khen thưởng hay trách móc, tùy theo ta đã làm điều tốt hay điều xấu.

Ở cấp độ thứ hai, lương tâm ám chỉ sự hiểu biết những nguyên tắc căn bản của luân lý; biết những gì là tốt những gì là xấu. Nó không phải chỉ là sự phán đoán về từng hành vi, nhưng là sự hiểu biết có tính cách tổng quát về đời sống luân lý. Công Đồng nói rằng: chính nhờ lương tâm mà con người ý thức được đòi hỏi của luật Chúa, đòi hỏi phải làm lành lánh dữ. Qua lương tâm, con người biết được những điều Thiên Chúa muốn họ làm[2]. Với cấp độ này, người trẻ sẽ dựa trên những nguyên tắc “hiểu biết” của lương tâm để phân định trong mỗi trường hợp cụ thể, đối chiếu xem hành vi có hợp với những nguyên tắc luân lý hay không.

Ở cấp độ thứ ba, Công Đồng nêu bật: lương tâm như là thâm cung thánh thiêng nhất của con người, nơi con người đối diện với Thiên Chúa[3]. Ở cấp độ này, Công đồng đã chỉ ra cho chúng ta thấy: con người ý thức mình có trách nhiệm, và nhất là ý thức về phẩm giá của mình, một phẩm giá siêu việt vươn tới chủ thể tối cao chính là Thiên Chúa. Đây chính là cấp độ cao nhất mà người trẻ cần phải đào luyện từng ngày để lắng nghe tiếng Chúa hướng dẫn hầu giúp họ “nhào nặn” cuộc đời chính mình cho phù hợp với nhân cách.

Như vậy, với ba cấp độ trên đây, người trẻ có một nền tảng vững chắc để phân định và đưa ra một chọn lựa phù hợp với luân lý Ki-tô giáo. Do đó, lương tâm xét như là “tiếng nói” chung cuộc cho những quyết định của người trẻ, vì “lương tâm là một phán quyết của lý trí; nhờ đó, con người nhận biết một hành vi cụ thể mình định làm, đang làm hay đã làm, là tốt hay xấu. [...] Nhờ phán quyết của lương tâm, con người ý thức và nhận ra những quy định của luật Thiên Chúa[4].

Huấn luyện lương tâm

Khi nhận ra ba cấp độ nhận định của lương tâm, người trẻ cần có cách thức để huấn luyện lương tâm cho đúng hầu có thể giúp ích trong việc đưa ra chọn lựa đúng đắn theo luân lý Ki-tô giáo. Ở đây, Giáo lý Công giáo đã đưa ra ba nguyên tắc giúp người trẻ huấn luyện lương tâm:[5]

Thứ nhất: không bao giờ được phép làm điều xấu để đạt một kết quả tốt (mục đích không biện minh cho phương tiện).

Thứ hai: khuôn vàng thước ngọc: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12; x. Lc 6,31;Tb 4,15).

Thứ ba là Đức ái Ki-tô Giáo luôn luôn đòi chúng ta tôn trọng tha nhân và lương tâm của họ. “Phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm của họ,…là phạm đến Đức Ki-tô” (1 Cr 8,12). “Tốt nhất là tránh những gì gây cớ cho anh em mình vấp ngã” (Rm 14,21).

Như vậy, người trẻ đang trong độ tuổi mà những chọn lựa hay quyết định của họ chịu ảnh hưởng từ nhiều nguồn bên ngoài như gia đình, bạn bè, truyền thông,… Do đó,

Huấn luyện lương tâm là nhiệm vụ phải theo đuổi suốt đời. Ngay từ thời thơ ấu, trẻ con phải được hướng dẫn để nhận biết và thực hành luật nội tâm đã được lương tâm công nhận. Một nền giáo dục tốt dạy con người sống đức hạnh, bảo vệ và giải thoát con người khỏi sợ hãi, ích kỷ và kiêu căng, những mặc cảm tội lỗi và thái độ tự mãn, những thứ phát xuất từ sự yếu đuối và dễ sai lầm của con người. Giáo dục lương tâm bảo đảm tự do và tạo bình an trong tâm hồn[6].

Để đạt tới cứu cánh của việc huấn luyện này, Giáo hội đã nhìn nhận và khẳng định: “Lời Thiên Chúa là ánh sáng chỉ đường cho con người. Chúng ta phải lãnh hội Lời Chúa trong đức tin, trong kinh nguyện, và đem ra thực hành. Đó là phương thế để rèn luyện lương tâm (GLCG, số 1802).

Thách đố của người trẻ

Có thể một số người trẻ nói rằng: “trong trường hợp này, con chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy thôi, không còn cách nào khác nữa?” Những quyết định như thế có thể dẫn đến kết quả không như ý nguyện của bản thân xuất phát từ những phán đoán sai lầm. Quả thật, lương tâm luôn tiềm ẩn những nguy cơ sai lầm. Giáo hội giải thích cho vấn đề này rằng: “Những lệch lạc trong phán đoán luân lý có thể xuất phát từ thiếu hiểu biết về Đức Ki-tô và Tin Mừng; gương xấu của người khác; nô lệ các đam mê; nghĩ sai lạc về tự do lương tâm; khước từ quyền bính và giáo huấn của Hội Thánh; thiếu hoán cải và bác ái (GLCG, số 1792).

Như đã đề cập, ở ngưỡng cửa của tuổi đôi mươi, người trẻ phải đưa ra những quyết định mang tầm cuộc đời. Cho nên, những chọn lựa và quyết định trong học tập hay khởi nghiệp, hôn nhân hay tu trì và nhiều khả thể khác nữa sẽ luôn tiềm ẩn những đúng đắn hoặc sai lầm. Điều này sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái mà chúng ta gọi là “chất vấn lương tâm”. Thành thử, lương tâm như thể là “vị thẩm phán” có tiếng nói chung cuộc cho những chọn lựa của họ.

Vậy đâu là thách đố cho việc lương tâm đưa ra phán quyết cuối cùng của người trẻ?

Thứ nhất là ảnh hưởng bởi các yếu tố thể lý, tâm lý, cảm xúc và vô số những ảnh hưởng của môi trường xã hội và văn hóa tác động. Đứng trước những tác động này, người trẻ, vốn đang là lứa tuổi “nhạy cảm” và “giao thời”, sẽ chao đảo trong những chọn lựa của mình. Một “nước cờ” sai lầm sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng và “sai một ly đi cả dặm” là thế!

Thứ hai là thiếu kiến thức về đạo lý và luân lý Ki-tô giáo cũng như nhiều lãnh vực liên quan đến học tập, hôn nhân, nghề nghiệp, tâm lý và giáo dục căn bản. Đây có thể được xem là nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp tới phán đoán sai lầm của người trẻ. Họ thờ ơ với việc học giáo lý. Họ bỏ quên việc đọc và học hỏi Lời Chúa. Và một khi lủng đoạn những kiến thức căn bản về giáo lý và luân lý cùng các lãnh vực khác, thì người trẻ sẽ khó có thể đưa ra một chọn lựa đúng đắn. Điều đó cho thấy, việc giáo dục bên ngoài ảnh hưởng tới bên trong (lương tâm) quan trọng đến mức nào!

Thứ ba là do sự phát triển của xã hội làm cho con người trở nên thực dụng, lối sống vô cảm và các giá trị luân lý bị con người lờ đi, dẫn đến việc hưởng thụ một cách thái quá. Đứng trước “nền văn hóa sự chết” này, người trẻ dễ bị cuốn vào lối sống thích thể hiện, đam mê các giá trị của xã hội: khẳng định bản thân, chạy theo lối sống hưởng thụ, những thần tượng (idols) âm nhạc, thời trang, phim ảnh,… Khi tiếp cận với những kiểu sống này, người trẻ dường như “hòa tan” bản thân với những kiểu mẫu đó mà phớt lờ đi những giá trị luân lý đi kèm. Như vậy, lương tâm của người trẻ sẽ là “tòa án” đích thực đưa ra “phán quyết” cho những hành vi của họ khi đối chiếu với những giá trị luân lý Ki-tô giáo.

cuối cùng là trách nhiệm đào tạo căn bản cho người trẻ thuộc về gia đình. Gia đình là môi trường nền tảng và là cái nôi nuôi dưỡng giúp người trẻ trưởng thành hơn. Bởi cuộc sống hiện đại đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc giáo dục con cái trong gia đình, nên một số bạn trẻ mất “gốc” trong việc giáo dục nhân bản, đức tin và luân lý. Thật là đau xót khi chúng ta chứng kiến những các gia đình lo việc kinh tế và cơ ngơi mà bỏ sót việc “huấn luyện tâm linh”!

Tạm kết

Có một triết lí dạy rằng: “Bộ rễ yếu ớt không thể nào giữ được cái thân to khỏe”. Quả thật, đứng trước muôn vàn sự chọn lựa, người trẻ dường như đang bị áp lực thực sự và nặng nề. Lương tâm sẽ mách bảo cho họ như thế nào cho đúng trong từng trường hợp nếu không được huấn luyện kỹ càng về nhiều lãnh vực như đã bàn trên đây. Lương tâm “yếu ớt” và “bị dao động” làm sao có thể mạnh mẽ đưa ra chọn lựa đúng đắn. Lương tâm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ môi trường bên ngoài thì khó có thể là “tiếng nói” chung cuộc cho chọn lựa của người trẻ.

Xin kết thúc những suy tư bằng một vài hướng dẫn cho người trẻ về việc huấn luyện lương tâm trong thời đại này:

Thứ nhất là hãy dành thời gian đọc và học hỏi Lời Chúa mỗi ngày vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105).

Thứ hai là xây dựng thói quen đọc sách vì “chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời” (Victor Hugo).

Thứ ba là tích cực đến với các hoạt động nhóm như sinh viên Công giáo, giới trẻ Công giáo, huynh trưởng - giáo lý viên,…vì nơi đây là môi trường học hỏi và dấn thân của người trẻ, là cơ hội cho các bạn thể hiện năng lực bản thân và xây dựng tương quan lành mạnh với những người trẻ Công giáo khác.

Thứ tư là xây dựng đời sống cầu nguyện. Thánh Têrêsa Calcutta đã cảm nghiệm và tuyên bố: “Không cầu nguyện, tôi không thể làm việc dù chỉ nửa giờ. Tôi có được sức mạnh của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện”.

Cuối cùng là năng giữ các luật Chúa và Hội Thánh hết sức có thể. Vì luật lệ là kim chỉ nam dẫn đưa người trẻ bước đi trong đường lối của Thiên Chúa.




[1] X. CĐ. Vat., II, Gaudium et Spes, số 16.

[2] X. CĐ. Vat., II, Gaudium et Spes,  số 16 và Dignitatis Humanae, số 3.

[3] X. CĐ. Vat., II, Gaudium et Spes,  số 16.

[4] GLCG, số 1778.

[5] GLCG, số 1789.

[6] GLCG, số 1784.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn