JB. Ninh, OP
Trước kia, con chỉ được biết về Ngài
nhờ người ta nói lại,
nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.
Vì thế, điều con đã nói ra, con xin rút lại,
trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.
(Gióp 42,5-6)
Mấy hôm nay ngồi trong Nguyện đường mà thấy nhiều cái lạ kỳ quá. Trên cung thánh, đã mấy tuần rồi chẳng có một lãng hoa. Chỉ toàn những chậu cây cau non xanh um tùm. Đang đợt phong tỏa, chẳng ai ra ngoài mua hoa được. Chợt giật mình. Chẳng phải bây giờ đang là mùa Chay, mùa Thương Khó sao? Mùa Thương Khó cũng có chưng hoa đâu. Chỉ mấy chậu cây xanh như vậy thôi mà.
Mùa Thương Khó. Phải rồi. Bây giờ hình như
đang là mùa Thương Khó. Điều đó còn rõ rệt hơn cả mùa Thương Khó hằng năm nữa.
Và nếu mùa Thương Khó hằng năm chỉ dành riêng cho người Kitô hữu thì giờ đây lại
là “mùa
thương khó”
của toàn nhân loại.
Đã hơn hai năm kể từ khi đại dịch
Covid-19 bùng phát,
chúng ta xem tin tức truyền thông, thấy được những thảm cảnh xảy đến cho con
người nơi này nơi kia trên khắp thế giới. Rồi chúng ta hồi hộp lo lắng. Rồi
chúng ta lại nhẹ nhàng vượt qua. Trong khi đó vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm
trên thế giới. Nhìn thảm cảnh hỏa táng người chết ở Ấn Độ, chúng ta bỗng thấy
kinh hoàng hơn. Và rồi đến lượt chúng ta. Những con số ca nhiễm gia tăng. Cả
hàng ngàn, hàng chục ngàn.
Con số người chết ngày càng nhiều. Và không biết bao giờ mới dừng lại. Những
cái chết. Những tiếng còi hú. Những con đường hoang vắng. Những hiên nhà im ỉm.
Sài Gòn giờ giới nghiêm hiện ra như thời hậu tận thế trong những bộ phim
Hollywood.
Sử gia Noah Harari người Israel, trong
quyển sách best seller Homo Deus (có nghĩa là Con người thần thánh) cho rằng, con người ngày nay đã
kiểm soát được hầu hết các dịch bệnh, chẳng hạn Sars 2002, cúm gà 2005, ebola
2014… Và trong tương lai, với sự phát triển thần kỳ của khoa học công nghệ
chúng ta sẽ đánh bại mọi dịch bệnh. “Chúng không còn là các thảm họa không tránh khỏi
nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của loài người bất lực nữa. Thay vào đó,
chúng đã trở thành các thử thách có thể vượt qua.”
Khi những dòng chữ này còn kiêu hãnh thách
thức thì đại dịch ập đến. Hậu quả chúng ta đã thấy. Giả như trong tương lai
chúng ta có thể đánh bại được con virus này thì sao? Những hậu quả nó gây ra
như thế mà ta vẫn vỗ ngực xưng mình là kẻ chiến thắng? Rồi còn tương lai, sẽ có
những con virus kinh hoàng nào nữa đây? Con người vẫn cứ mãi ảo tưởng về sức
mạnh của chính mình đến vậy sao?
Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí
Nga, mà báo Tuổi Trẻ đăng lại ngày 05/8/2020, nhà khoa học nổi tiếng người Nga, T.
Chernigovskaya cho thấy:
Chúng ta
quá mải mê với ý niệm rằng, con người là
toàn năng. Chúng ta đã bay cao trong sự phát triển của mình đến độ không quan
tâm tới bất cứ điều gì: dời núi lấp biển, trồng ngô ở nơi chỉ mọc được cỏ tháp
bút. Và đấy, chúng ta đã được chỉ cho thấy: ai thật sự là chủ. Con virus corona
nhỏ bé này đã nhấn nút tạm dừng cả thế giới.
Thế đấy, chỉ một con virus nhỏ bé, nhỏ đến
nỗi mắt thường không nhìn thấy đã khiến con người tơi tả thế này. Vậy mà con
người vẫn cứ ngông cuồng xem mình như là tuyệt đối, như là toàn năng. Đâu hay
chúng chỉ là “bụi từ đất” (St 2,7). Ở đây sách Sáng Thế mô tả
thật sâu sắc. Bụi từ đất chứ không là đất. Bụi còn kém hơn đất. Nó mong manh,
nhỏ nhoi, yếu ớt. Chỉ một làn gió là tan biến, bay đi mất.
Chúng ta không biết khi nào cuộc sống mới
trở lại bình thường như trước đây. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, sau cơn đại
dịch này, con người sẽ chẳng thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây
được nữa. Có thể chúng ta sẽ đẩy lui được đại dịch Covid, nhưng mang trên thân
mình hậu quả những thương tật nó gây ra. Cũng có thể chúng ta sẽ phải chấp nhận
sống chung với nó. Họ gọi đó là “bình
thường mới”.
Thế nhưng, nói trở lại cuộc sống bình
thường trước đây, phải chăng cuộc sống của ta bấy lâu nay là bình thường, là
ổn, là không có vấn đề, là tốt đẹp, là ý nghĩa thực sự. Thánh Phaolô nói rằng,
“Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm
8,28).
Đại dịch cũng là một “mùa
Chay” thực sự, để chúng ta nhìn lại
cuộc sống bấy lâu nay của mình.
Những con phố Sài Gòn hoang vắng lạnh lẽo
đã từng là chốn vui chơi giải trí, là chốn ăn uống tưng bừng, hưởng thụ. Ngày
nối đêm. Chúng ta đã làm lụng vất vả cực nhọc chỉ cốt được đến đó thỏa sức tiêu
xài hưởng thụ. Đó là điều bình thường?
Những con phố vắng không một căn nhà mở
cửa, không một cửa hàng bán buôn, không một công ty làm việc. Đó đã từng là nơi
chúng ta ngược xuôi, chạy long cả tóc gáy, chạy đến mửa mật. Đến nỗi đôi khi ta
đánh đổi cả tình thân, cả lương tâm và cả đời sống đức tin của mình. Đó là điều
bình thường?
Có những người chia sẻ
rằng, đại dịch là cơ hội để các thành viên trong gia đình gặp
gỡ chuyện trò thấu hiểu nhau hơn. Trước đây thì không. Họ đã từng sống như
những người xa lạ trong một căn nhà trọ. Đó là điều bình thường?
Có những con người sống
trong thiếu thốn, và những người lao mình vào giúp đỡ họ. Bấy lâu nay ta không
hề nhìn thấy họ. Ta chỉ thấy mình, chỉ thấy những mong mỏi, những thất vọng nơi
chính mình. Đó cũng là bình thường?
Sau cùng, có những hàng
dài quan tài chờ đưa vào lò hỏa táng, những lò thiêu dã chiến. Những cái chết
mà ta đã từng chứng kiến, chưa bao giờ đơn giản, và mong manh đến vậy. Ta đã
từng sống như thể không có ngày đó. Hoặc cùng lắm thì chết là hết, thế nên cứ
sống thỏa mãn cuộc đời này, bất chấp tất cả. Cuộc sống như vậy là bình thường?
Đại dịch là một nỗi đau, nỗi sợ hãi của
nhân loại. Nhưng cũng là thập giá, là “mùa chay, mùa thương khó” đối với từng người
chúng ta. Trong niềm tin vào cuộc thương khó và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô
chúng ta tin rằng,
chúng ta sẽ vượt qua được cơn đại dịch này. Tuy vậy, chúng ta sẽ không trở lại
cuộc sống trước đây mà ta cứ nghĩ là bình thường. Nhưng chúng ta cần sám hối,
cần thay đổi để bước vào một cuộc sống “bình thường mới”.
Đăng nhận xét