Tản văn - GB. Nguyên Ninh, OP.
Ê, đi đâu đây mày. Người ngợm thế mà đòi vô đây à? Lão coi cổng nhà thờ nhìn hắn trừng trừng quát. Phần vì cái vẻ ngoài lếch thếch của hắn, phần vì lão sợ những tay bụi đời vất va vất vưởng này. Kiểu gì cũng dính vào rắc rối. Đã nhiều lần lão dẹp loạn mấy vụ vậy rồi. Vậy mà hắn không thèm đếm xỉa lời của lão. Cứ bước vào. A cái thằng này. Mày bị điếc à. Tao bảo mày không được vào. Đi ra. Lão cáu tiết xộc tới níu lấy bả vai hắn. Hắn nhanh nhảu vặn người một cái, tuột khỏi tay. Chèn vô đám người đang túa vào. Lủi đi mất. Lão sùng lên. Mặt như gấc nấu xôi. Nhưng còn phải ở cổng canh nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mặc xác mày. Tí nữa mò ra mày biết tay tao. Lão lẩm bẩm.
Thực ra hắn chẳng lạ gì cái nhà thờ này. Ngày nào hắn chẳng
ngang qua đây. Nhưng hôm nay là đêm diễn nguyện Giáng sinh. Hắn cũng chẳng có ý
định đi coi Giáng sinh gì. Ở chốn bụi đời này, mở mắt ra là nghĩ đến cái bụng.
Hơi đâu mà giáng sinh giáng thế gì. Hắn cũng chẳng biết mai là Giáng sinh. Chỉ
thấy cả tháng nay hai bên đường trang trí rợp trời. Không chỉ mấy nhà thờ. Cả
những cửa hàng, quán café. Nhìn là biết ngay bây giờ đang là mùa Noel. Chiều
nay vô tình đi ngang nhà thờ. Từng đoàn người đông nghịt lèn nhau trước cổng.
Hắn biết đêm nay có diễn nguyện Giáng sinh.
Một chút bồi hồi, hắn nhớ lại ngày xưa. Hồi nhỏ
mẹ cũng thường dắt hắn đi xem diễn nguyện Giáng sinh. Nhưng lâu lắm rồi, kể từ
hôm mẹ mất, thì hắn không đi nữa. Thật ra hắn vẫn đến nhưng chỉ để quậy phá với
đám bạn yêng hùng. Láu tôm láu cá. Tụ tập đánh nhau. Ghẹo cả mấy chị gái lớn hơn cả
con giáp. Sau khi ba bỏ đi, chỉ còn nội thì hắn đâm chán. Mấy tay đàn anh của
hắn bị đưa đi trại giáo dưỡng. Chán nản, hắn bỏ đi Sài gòn. Mười ba tuổi, hắn
bước vào cuộc sống bụi đời.
Trước cổng nhà thờ bày ra đủ thứ hàng hóa. Nào
hàng bông, hàng kẹo, thiệp Noel, rồi thì bánh chuối chiên, bánh bao. Mấy đứa
con nít khóc léo nhéo đòi mẹ chúng mua hình nộm ông già Noel, siêu nhân. Những
chùm bong bóng xanh đỏ rợp trời. Tiếng chào mời, hỏi giá inh ỏi cả góc phố. Bên
kia đường còn có cả hàng áo ấm nữa. Dạo gần đây Noel không còn lạnh như hồi nó
ở nhà. Muốn đi nhà thờ phải mặc cả mấy cái áo dày cui. Giờ thì cũng hơi lành
lạnh. Mà nó cứ phong phanh độc áo thun, quần đùi. Nhưng thế này riết quen rồi.
Vả lại từ trưa giờ đã có gì tọng vô bụng đâu. Nghĩ đến đó thôi cũng hết lạnh
rồi.
Nếu ở ngoài cổng là cái cảnh ồn ào, nhếch nhác
thì bên trong sân nhà thờ lại hoàn toàn khác. Không gian đêm diễn nguyện thật
huy hoàng lộng lẫy. Những ánh đèn lung linh, lấp lánh đủ màu. Từng nụ cười tươi
tắn, ấm áp, rộn ràng. Cái rộn ràng ấp áp của đêm Giáng sinh làm cho lòng người
hoan hỉ, hạnh phúc. Hình như họ quên hết bao nhọc nhằn mỏi mệt nơi cuộc mưu
sinh thường ngày.
Nét mặt ai cũng rạng rỡ hân hoan. Chẳng mấy ai
để ý đến hắn. Mà có nhìn thì có lẽ cũng vì cái vẻ ngoài nhếch nhác của hắn. Ai
lại cho một thằng ăn mặc như hắn vào đây chứ. Đã vậy hắn con lì lợm, ở đây còn
dám chìa tay ra mời người ta mua vé số. Nếu không làm mất cái thánh thiêng của
đêm giáng sinh cũng khiến họ cau có. Niềm vui thanh thoát bỗng bị cắt đứt bởi
cái thực tại dúm dó cuộc đời hiện ra trước mắt. Mấy người lành tính thì lắc
đầu. Nhìn cũng khó chịu. Một chú trừng mắt lên nhìn hắn, buôn bán gì ở đây mày.
Thằng nhóc đi với ông ta khinh khỉnh nhìn hắn. Mặt câng câng. Nhìn phát ghét.
Hắn muốn nhảy qua quại cho nó một đấm. Ông tướng ních cho đẫy vào, nhìn nhớn
xác nhưng còn kém lắm.
Hắn vội chen lên trước. Cố ý lấn đẩy nó. Thằng
nhóc bị ép la oai oái. Ba nó vội rướn tới, kéo áo hắn. Đi đứng kiểu gì vậy mày.
Hắn lầm lì. Sa sầm nét mặt. Nhỏ mà láo mày. Tin cho mày cho một bạt tai không.
Thôi anh. Người đàn bà đi bên cạnh can. Hắn sùng máu. Ở đây chứ ở quê thì đừng
nói thằng nhóc, cả ông bố hắn cũng dám thịt. Băng nhóm của hắn trong xứ ai mà
không sợ. Tức tối. Lùi lại. Hắn liếc sang người đàn bà đi cùng. Thấy bà cầm một
cái giỏ xách sang trọng. Hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Giật cái giỏ xách. Nhưng
rồi ý định đó ngay lập tực bị đè bẹp dúm khi hắn nghĩ đến người đàn ông. Hắn
biết hắn không thể. Hắn không dám. Bàn tay lão mà túm được hắn thì…
Nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ừ nhỉ. Sao mình không kiếm
chác ở đây. Nghĩ vậy rồi hắn thẩn tha. Hai con mắt láo liêng, tìm xem có gì
kiếm chác được, có ai hớ hênh gì không. Mắt cứ lúng liếng ngang dọc, nhưng hắn
có vẻ thất vọng. Hầu như bà nào, chị nào cũng cầm một cái giỏ xách sang trọng.
Nhưng ai cũng đi với cả nhà hay một gã người yêu mặt non choẹt, nhát gừng. Tuy
có lẽ sẽ sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp trước mặt công nương. Vì đối thủ quá dễ xơi
như hắn. Hắn vẫn cứ chần chừ lưỡng lự.
Có vẻ nỗi sợ và thất vọng đang thuyết phục được hắn thì hai mắt hắn
bỗng long lanh như đèn ô tô. Con mồi đã xuất hiện. Đó là một phụ nữ sang trọng.
Tay cầm theo cái giỏ xách. Trên tay cô còn lỉnh kỉnh đủ thứ khác. Nào túi đồ
ăn. Nào cái điện thoại. Nom cô có vẻ vướng víu. Quan trọng nhất, cô chỉ dắt
theo một thằng nhóc, hỉ mũi chưa sạch.
Hắn đeo bám theo. Hồi hộp. Một cảm giác phập phồng chếnh
choáng. Từ trước tới nay đánh nhau, quậy phá, ăn trộm xóm giềng không ít, nhưng
chưa bao giờ hắn cướp giật của ai. Thây kệ. Hắn nhổ toẹt vào chuyện đó. Một ma lực cuốn hút mãnh liệt. Sự tức tối bất mãn đẩy hắn chúi nhủi về
phía trước. Hắn quyết thực hiện phi vụ.
Hắn lén lút lại gần người đàn bà. Giữ một khoảng
cách an toàn. Chờ dịp sơ hở sẽ ra tay ngay. Hắn thận trọng. Có phần sợ hãi nên
vẫn cứ dùng dằng. Nửa muốn nửa không. Giật đồ ở đây là điều nguy hiểm. Người
quá đông. Hắn chỉ hy vọng người đàn bà sẽ sơ hở và đủ an toàn, hắn sẽ ra tay.
Hắn cứ theo dõi bám sát thì bỗng cô dừng lại bên hang đá Chúa Hài đồng. Cô đã
đặt mớ đồ lỉnh kỉnh cùng cái giỏ xách xuống. Thằng nhóc tì chạy ngay lại hang
đá ngắm nhìn. Đây rồi. Hắn run rẩy hồi hộp. Cơ hội đã đến đây rồi. Cô ta sẽ cầm
máy ảnh lên và chụp hình. Hắn vội tiến lại gần. Bỗng nhiên hắn khựng lại.
Người đàn bà dừng lại nói chuyện với một cặp
trai gái. Rồi cô gọi to kêu thằng nhóc quay lại. Thì ra cô nhờ hai người kia
chụp hộ mấy bức hình trước hang đá Chúa giáng sinh. Vì mọi chuyện diễn ra
nhanh, hắn lại tiếp cận quá gần nên không kịp ẩn mình đi. Nhanh trí hắn ngồi tựa
ngay vào chậu cau kiểng quấn đầy dây điện xanh đỏ. Lơ đãng nhìn lên bầu trời
đầy sao. Một tia chớp. Hai tia chớp. Hắn tự nhiên tò mò nhìn về chỗ họ chụp
hình. Tia chớp lần này quét nhanh qua gương mặt cô. Hắn rụng rời. Gương mặt đó
như nhìn hắn chằm chằm. Cô nhìn hắn và đứng dậy. Có vẻ như cô sẽ tiến lại hắn.
Hắn bàng hoàng run rẩy. Lương tâm như kết án ý định xấu xa của hắn. Hắn có gì
sơ sẩy chăng? Bị lộ rồi chăng? Hắn định chạy nhưng nhấc chân không nổi. Bản
năng cho hắn biết không thể bỏ đi lúc này. Dù gì hắn cũng chưa hành động. Nếu
chạy thì càng dễ bị nghi ngờ hơn. Hắn cứ cúi gầm mặt xuống.
Một lúc lâu thấy yên ắng không có gì. Hình như
hắn đã quá lo lắng rồi nghĩ vẩn vơ. Cô ta có để ý đến hắn đâu. Hắn ngẩng đầu
lên thì không thấy họ đâu. Một nỗi xấu hổ, căm tức chính mình chèn ngang ở cổ.
Hắn dáo dác đảo mắt. Vô ích. Từng đoàn người qua lại trước mặt hắn. Hắn toan
nhổm dậy đi tìm lại con mồi. Nhưng không hiểu sao hắn ngồi bệt xuống. Tự nhiên
trong lòng hắn trào lên một cảm giác cô đơn, lạc lõng khủng khiếp. Một cảm giác
hoang mang tuyệt vọng. Như khi lễ Giáng sinh đầu tiên hắn không còn mẹ. Chưa
quen bạn bè nên cứ lủi thủi ở nhà một mình. Ba thì say như hũ chìm.
Từng đoàn người đi ngang qua. Cười nói. Họ hạnh
phúc quá. Chẳng ai để ý đến hắn, một đứa trẻ bụi đời vô dụng, thất bại. Hắn cảm
thấy mình vô dụng, thừa thãi. Một nỗi thương tổn khủng khiếp bóp nghẹt lồng
ngực hắn. Đang khi còn quằn quại trong một nỗi đau đớn tận cùng của hư vô, của
mênh mông phận người, của những điều vượt quá sự hiểu biết nơi một đứa trẻ thì
bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn. Hắn bàng hoàng, như thể một tên tội phạm bị
bắt tại trận. Máu dồn lên não, chân tảy bủn rủn, như những lần hồi nhỏ hắn đi
ngang khu nghĩa địa làng.
-
Con đã ăn
gì chưa?
Hắn ngước mắt lên. Bối rối. Nét mặt như vừa thấy
ma vẫn chưa chịu bỏ đi. Cô tiếp:
- Chắc là con đói lắm phải không. Đây nè. Cô mua
cho con mấy cái bánh bao nè. Nhà con ở đâu?
Hắn giờ tay ra nhận mà vẫn còn run run. Dù mấy
cái bánh bao nóng hổi nghi ngút hơi ấm.
- Dạ… con ở với chủ đại lý. Người ta thuê con đi bán vé số. Con đi
ngang thì thấy có lễ Giáng sinh nên con ghé vô.
- À, ra con cũng có đạo à?
Hắn khẽ gật đầu.
- Vậy mà con không được nghỉ làm để đi lễ Giáng
sinh à?
- Con phải đi bán.
Hắn lí nhí. Cô im lặng một lúc, đoạn đưa hắn cái
áo ấm cô mới mua ở bên kia đường
- Mừng lễ Giáng sinh con nha. Cô vừa mới mua ở
bên kia đường. Lạnh thế này mà cứ tênh hênh như vậy coi chừng ốm đó.
Lúc này hắn đã hoàn hồn. Nhưng lòng hắn lại run
rẩy một nỗi xúc động nghẹn ngào. Hắn muốn ôm choàng lấy cô mà khóc. Từ ngày mẹ
mất, rồi bỏ đi bụi đời, chưa bao giờ hắn được ai quan tâm, hay chỉ là một lời
nhẹ nhàng yêu thương. Hắn đã chỉ toàn nghe những tiếng chửi bới rủa xả, những
cái nhìn khinh bỉ. Họa hoằn lắm là nỗi thương hại. Hắn cố kìm cơn xúc động. Hắn
cứ cúi gằm mặt xuống. Sợ sẽ vỡ òa khi nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt người mà mấy
phút trước hắn còn định xấu xa. Muốn nói lời xin lỗi nhưng hắn không thể.
- Con… con cảm ơn cô.
Cô vỗ nhẹ vào vai hắn:
- Thôi, con mặc áo vô đi kẻo lạnh. Cô qua bên
kia trước. Sắp đến giờ diễn nguyện rồi.
Cô đi rồi, lòng hắn tự nhiên chùng xuống. Buồn man mác. Hắn chẳng còn
tâm trạng nào để xem diễn nguyện nữa. Hắn lững thững bước ra cổng. Ngang qua
hang đá, nhìn vào trong, hắn thấy Hài nhi Giêsu đang mỉm cười với hắn.
Đăng nhận xét