Fr. GB. Nguyễn Ninh, op[1].
Em ạ quê ta tháp giáo
đường
Sáng chiều vẫn vọng những hồi
chuông
Ai đi xem lễ tôi đi với
Gió đạo lời kinh tỏa vấn vương
(Hồ Dzếnh)
Sáng Chúa nhật nọ, một bà mẹ đánh thức con trai và nói với cậu đã đến giờ đi lễ. Cậu ừ hử vặn vẹo người khó chịu. Mười phút sau bà quay lại: “Ra khỏi giường ngay và đi lễ nào.” Cậu nhăn nhó: “Mẹ! Con không muốn. Nó nhám chán quá. Tại sao con phải băn khoăn về chuyện này chứ?” Bà trả lời. “Vì hai lý do. Thứ nhất con biết con phải đi lễ Chúa nhật. Thứ hai, con là giám mục giáo phận.”
Có lẽ, lúc nào đó, không nhiều thì ít, chúng ta cảm
thấy chán nản khi đến nhà thờ đi lễ. Nhất là sau một thời gian dài ở nhà vì
covid. Tại sao ta phải đi lễ cơ chứ? Có khi chỉ vì ta sinh ra trong một gia
đình có đạo. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta đi lễ. Và ta cũng đi lễ. Thế thôi.
Có khi cũng chỉ như một thói quen .v.v. Có nhiều lý do. Nhưng nếu chỉ vì những
lý do trên đây thì đôi khi ta cảm thấy đi lễ thật nhàm chán, đơn điệu, tẻ ngắt.
Bản thân tôi ở tu viện ngày nào cũng đi lễ. Đôi khi vẫn băn khoăn. Ngày nào
cũng đi lễ, ngày nào cũng như ngày nào. Vậy thì điều gì làm nên sự khác biệt
của một ngày, của một Thánh lễ? Hay hỏi như vị giám mục trên đây thì tại sao ta
lại phải đi lễ?
Để trả lời cho câu hỏi này, cha Timothy Radcliffe
dòng Đa Minh viết một cuốn sách tựa đề Tại sao đi lễ? Tôi không có ý kể
ra đây. Không chắc bạn đọc hết được cuốn sách 400 trang này. Tuy nhiên, tôi có
thể kể ra đây một lý do. Một trong những câu trả lời đó là để tạ ơn. Không phải
ngẫu nhiên mà Thánh lễ còn có một tên gọi khác là Lễ Tạ ơn. Phải, Thánh lễ là
Tạ ơn. Là thời gian chúng ta tạ ơn Chúa. Vì những gì Người ban cho ta.
Ngày xưa con người sống giữa thiên nhiên. Họ cần
mẫn lao tác với nương rẫy ruộng đồng. Con người trong im lặng cần mẫn lao tác
và nhận biết mình phải cậy dựa vào Trời, vào Chúa. “Lạy trời mưa xuống. Lấy
nước tôi uống. Lấy ruộng tôi cày. Cho đầy nồi cơm. Tôi đơm cho dễ. Tôi lễ ông
trời.”
Còn ngày nay, lối sống hiện đại giữ cho người ta
hiếm khi nghĩ đến gì khác ngoài những ồn ào náo nhiệt của đời sống. Người ta
không còn sự thinh lặng để nhận biết những ân điển từ Chúa. Bầu trời trong
xanh, không khí để thở, giọt nước mát lành.v.v. Thêm nữa, con người trong những
đô thị hiện đại không trực tiếp làm ra những lương thực, hoa màu. Họ chỉ đơn thuần
đến siêu thị và mua bất cứ thứ gì. Tôi có vì tôi mua. Tôi mua vì tôi có tiền.
Tôi có tiền vì tôi có khả năng kiếm tiền... Tất cả đều xoay quanh tôi. Đều do
bàn tay con người làm ra. Và hiếm khi có sự thinh lặng, chúng ta khó giữ được
cảm thức biết ơn về Đấng ban phát mọi sự tốt lành.
Khi hỏi một cụ bà, bà được bao nhiêu con cháu. Bà
trả lời, tạ ơn Chúa, tôi được tám đứa con, cháu thì nhiều lắm. Nhưng bây giờ
cũng câu hỏi đó, một người trẻ sẽ không còn nhắc đến Chúa nữa.
Nhưng tạ ơn Chúa để làm gì? Ronald Rolheiser nói
thế này: “Là thánh nhân có nghĩa là tràn ngập lòng biết ơn, không hơn không
kém.” Còn Eckhart, một tu sĩ Đa Minh, thì nhẹ nhàng hơn: “Nếu lời cầu nguyện
duy nhất của tôi là cảm ơn…như thế là đủ rồi.” Có lẽ chúng ta sẽ tự cảm nghiệm
hoặc tự tìm cho mình một lời giải thích thỏa đáng, qua lời của những vị khôn
ngoan, đạo hạnh này.
Nói về việc tạ ơn khi tham dự Thánh lễ, cha giáo
chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm của ngài. Thường trong những dịp lễ tạ ơn
linh mục, lễ khấn, lễ kỷ niệm ngày cưới hay bất cứ dịp lễ nào, chúng ta hay hô
to khẩu hiệu: Tất cả là hồng ân. Hồng ân Chúa bao la. Bao nhiêu ơn lành Chúa
ban cho con… Tâm tình đó là đúng. Tuy nhiên có vẻ như nó vẫn còn chung chung,
mơ hồ, nặng tính xã giao, thủ tục. Tốt hơn, chúng ta cần nghĩ đến những ơn cá
nhân, riêng biệt, cụ thể và rõ ràng mà mình xúc cảm thực sự. Phải cảm nhận được
vậy mới thực sự hiểu và thấm được ơn nghĩa trên cuộc đời mình.
Chia sẻ điều này trước hết tôi nhắc nhở mình, mỗi
ngày tham dự Thánh lễ, cố gắng nghĩ đến ít nhất một vài ơn mình lãnh nhận được.
Khi sáng sớm thức dậy, tôi thấy mình khỏe mạnh bình an, sau một giấc ngủ êm
đềm. Trong khi biết bao con người với những nỗi lo âu có khi thức trắng cả đêm,
biết bao con người đang quằn quại trên những giường bệnh. Khi tôi bắt đầu một
ngày mới với những bài thánh thi ca tụng Chúa thì biết bao người đang lao vào
cuộc sống với cơm áo gạo tiền. Tôi nghĩ về con đường mình đi, về niềm tin, về
hy vọng mình có. Trong khi biết bao người đang hoang mang, không biết bám vào
đâu.
Cũng sẽ còn rất nhiều điều nữa. Nhưng trong những
lúc đau khổ, làm sao có thể tạ ơn nổi? Thánh phaolô nói: “anh em hãy tạ ơn
trong mọi hoàn cảnh.” Một trong những đặc tính của lòng biết ơn là ý thức mình
mang ơn người khác. Ai đó giúp đỡ mình, làm ơn cho mình, giúp đỡ mình khi mình
không thể tự mình làm. Những lúc đau khổ, ý thức về sự yếu đuối, bất toàn và
mỏng manh của mình, chúng ta cậy dựa vào Thiên Chúa, để được Người ủi an, nâng
đỡ và chữa lành.
Cuộc sống hôm nay bộn bề, ít thời gian thinh lặng.
Nền kinh tế thị trường khiến người ta ngộ nhận mình có gì là nhờ vào khả năng
của mình. Chúng ta ít có cơ hội để cảm nhận về lòng biết ơn. Và mỗi lần tham dự
Thánh lễ, là một lần chúng ta tạ ơn Chúa, về những ơn lành trên cuộc đời mình.
Nghĩ được vậy, hẳn cuộc sống ta sẽ khác đi nhiều.
Đăng nhận xét