Nt. Lucia Nguyễn Thụy Hoàng Anh1.
hực tế cho ta thấy con người không thể sống một mình nhưng rất cần tương quan để sống, để tồn tại và phát triển ; bởi vì khi tạo dựng, Thiên Chúa đã
đặt con người trong các mối tương
quan. Chính trong
những mối tương quan với Thiên
Chúa, với vạn vật và với tha nhân
mà mỗi ngày con người
hoàn thiện chính
mình hơn.
Những mối tương quan mở ngỏ cho con người gặp gỡ nhau và nhờ gặp gỡ mà người ta lại càng thêm gắn bó khăng khít. Có thể nói hành trình cuộc đời của chúng ta được đan kết bởi những cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ làm cho người
ta lớn lên, trưởng thành,
làm cho cuộc
sống thêm phong
phú và đầy ý nghĩa nhưng
cũng có những
cuộc gặp gỡ đẩy người ta
tới hố sâu vực thẳm.
Có những cuộc
gặp gỡ làm cho người ta chết đi, nhưng
cũng có những
cuộc gặp gỡ làm cho người ta sống
dậy. Lịch sử cuộc đời
đã chứng minh
điều đó. Dẫu sao thì gặp gỡ vốn là một tất yếu trong
cuộc sống, quan
trọng là chúng ta gặp ai ? Và cuộc
gặp gỡ với người đó làm cho chúng ta trở
nên thế nào ?
Thiên Chúa đã chủ động
đến gặp và xây dựng mối tương quan với con người,
mối tương quan gần gũi đến nỗi Thiên
Chúa và con người như
những người bạn
của nhau (x. Ga
15,14-15). Tuy nhiên,
tội lỗi đã đẩy con người xa Thiên Chúa, làm cho con người
phải chịu đau
khổ và mang
nhiều thương tích. Những
thương tích ấy cần phải
được chữa lành
và sẽ được chữa
lành nếu chúng
ta gặp được Đấng là nguồn mạch của mọi chữa lành.
1.- Những vết thương
Đã bao lần,
người ta phải
thốt lên khi chứng kiến
những chuyện xảy ra hằng ngày
: “đời là bể khổ”.
Sống trong bể khổ
trần ai này, con người
ta phải mang
nhiều thương tích
: những vết thương
thể lý, những
vết thương tâm hồn. Mỗi ngày và mỗi
ngày, người ta lại phải
đối diện với những lo lắng, mất mát,
những rủi ro, sợ hãi,
những phản bội,
lừa dối… Hoặc
người ta phải chịu
những vết thương
do chiến tranh,
bạo lực, bất công,
nghèo đói và lạm dụng…
Trong xã hội hôm nay, việc đối điện
với những thương tổn nơi
các trẻ em bị bạo hành và bóc lột, nơi những
phụ nữ bị lạm dụng,
những thai nhi
bị tước đi quyền sống…
vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối buốt
tim. Đó
đây trên thế giới, đầy dẫy những
tấm lòng bị tổn thương
và tan vỡ.
Tuy nhiên, đó là những
tổn thương do tác động
từ bên ngoài, còn
có những vết thương do chính bản thân mình
gây ra bởi lòng ham muốn mà
không được đáp lại, bởi ích kỷ hẹp
hòi mà làm tổn thương
người khác : chỉ biết đến bản thân và hưởng thụ với thái
độ vô tâm, thờ ơ, vô trách
nhiệm ; sống thiếu ý chí, thụ
động, khép kín, giả dối,...
đánh mất cảm thức
về tội, bê tha trong
đời sống đạo
đức, lệch lạc
trong luân lý, buông thả theo những
đam mê xấu, và cuối
cùng là xa lìa, gạt bỏ Thiên
Chúa ra khỏi
đời sống của mình.
Khi chỉ biết
nhìn vào bản
thân, thì người
ta trở nên mù lòa, mất đi sự sống, cuộc
sống của họ khánh kiệt
và trở nên cô
lập, mất hết niềm vui và tự do đích
thực. Người ta rơi vào tình
trạng đáng thương
khi cứ mãi ở trong
vòng luẩn quẩn
của tham sân si, vẫn cứ loay hoay
với những vết thương của cuộc
đời, những vết thương dường
như không bao
giờ chấm dứt.
Cộng đoàn thánh
hiến là nơi
lý tưởng cho những ai muốn
biết mình, muốn
làm cho đời sống mình
thêm ý nghĩa và phong phú.
Nên thánh trong
cộng đoàn là điều khả thi. Tuy nhiên, bên cạnh những
mặt tích cực
của đời sống
chung, hầu như ai ai cũng có kinh
nghiệm bị tổn thương ít nhiều bởi những va chạm, những
xung đột do sự khác
biệt về tuổi tác,
tính tình, nếp sống và nếp suy nghĩ… Những
tổn thương trong đời sống
cộng đoàn có khi âm ỉ như
những cơn sóng ngầm
nhưng cũng có khi dâng trào như gió bão
làm rạn vỡ các mối tương quan.
Một mối tương
quan bị đổ vỡ có thể là nguồn cơn
của những cảm xúc tiêu cực.
Đôi khi, sự tổn thương
quá lớn đến nỗi nó cản trở chúng ta thực hiện
chức năng của mình một cách đúng
đắn, có những
trường hợp nghiêm
trọng hơn, nó có
thể gây nên sự suy sụp tinh
thần, ngay cả sự khủng
hoảng ơn gọi và rời bỏ đời tu.
Không lúc này thì lúc khác, mỗi người
chúng ta đều có những
kinh nghiệm riêng
về việc bị tổn
thương do sự đổ vỡ của một mối tương
quan nào đó trong
cộng đoàn.
Thật vậy, đời sống cộng đoàn cho chúng ta một kinh nghiệm đau thương về những giới
hạn và yếu đuối. Khi
sống với người khác,
chúng ta nhận
ra sự nghèo nàn của
bản thân hoặc chúng
ta sẽ gặp những trở ngại về tinh thần
: những thất vọng, ghen tị và đố kỵ, những căng
thẳng và đấu tranh ngấm ngầm, những
va chạm với quyền bính...
Lúc thất vọng,
mọi thứ đều trở nên u ám, người
ta không còn
thấy được gì ngoài lỗi lầm của người khác,
họ cảm thấy bị vây
quanh bởi những người mà họ coi là giả
hình, cảm thấy
bị bao vây bởi những nguyên tắc,
lề luật và cơ cấu, cuộc sống
trở nên đầy dẫy những vết thương,
và đôi khi vượt qua sức chịu
đựng.2
Khi quy tụ chúng ta trong một cộng đoàn, có lẽ Thiên
Chúa muốn cho chúng ta sống hạnh
phúc và nên hoàn hảo. Thế
nhưng, trong thực
tế cộng đoàn
vẫn còn tồn tại những
vết thương. Chính qua những đau khổ và căng thẳng,
những trải nghiệm của
đổ vỡ và thử thách
niềm tin mà chúng ta có thể lớn
lên và hoàn thiện bản thân. Muốn
được như thế,
cộng đoàn cần được chữa lành,
cùng nhau hướng
về một niềm
hy vọng, liên kết với với nhau trong
cùng một mạch
sống là Đức Kitô.
2. Lm. Giuse Đỗ văn Thụy,
Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống
Cộng Đoàn, Nxb.
Tôn giáo, tr. 38.
Được như vậy, cộng đoàn sẽ đầy niềm vui như lời thánh Phaolô :
“Nếu quả thật, sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một
niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta
được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống chân tình và biết cảm thương nhau, thì
xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được
trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn,
cùng một ý hướng như nhau.” (Pl 2,1-2).
2.- Phụng vụ : nơi diễn ra cuộc gặp gỡ và
chữa lành
a.- Cử hành Phụng vụ là gặp gỡ Thiên Chúa
“Phụng vụ là nguồn mạch
trước tiên và thiết yếu,
từ đó các tín hữu kín múc tinh
thần Kitô giáo
đích thực.”3
Mỗi việc cử hành bí tích là một cuộc gặp gỡ của con
cái Thiên Chúa với Chúa Cha, trong Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, cuộc gặp gỡ ấy được diễn tả như một cuộc đối thoại, qua lời nói và việc làm.4
Cuộc gặp gỡ này là do Thiên
Chúa chủ động trước, Người đã cúi mình đến
tận cùng để đến với con người
và đưa con người vào cuộc
sống của Người.
Phụng vụ chính
là con đường để con người
có thể đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Và trong khi đến
gặp Người, chúng ta không
chỉ dâng lời tạ ơn, chúc tụng,
ngợi khen nhưng còn thực thi vai trò
trung gian chuyển
cầu của mình ; chúng ta dâng lên Thiên Chúa những nhu
cầu của xã hội,
của Giáo hội,
những nhu cầu của tha nhân. Khi cử hành Phụng vụ, chúng ta ôm trọn
những vết thương
của bản thân và
tha nhân để dâng lên
Thiên Chúa, dâng lên Người
những tấm lòng tan vỡ mà cả nhân
loại đang trải
ngiệm.
Mỗi khi cử hành Bí tích Thánh
Thể chính là chúng ta đi
vào cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô.
Chúng ta được
chia sẻ và đón
nhận sự sống
: sự sống của Đức Kitô trở nên sự sống của chúng ta và sự sống của chúng ta trở thành
sự sống của Người.5 Thánh Lêô Cả viết : “Việc thông dự vào Mình
và Máu Chúa Kitô không hướng
đến điều nào khác hơn là làm cho chúng ta trở
thành Đấng chúng
ta ăn”.6 Ta có thể
nói rằng, việc cử
hành Thánh Thể là “đi vào
vinh quang của Thiên Chúa,
Đấng đang mở ra ôm lấy cả trời và đất”7.
Vì thế, đây
là một cuộc
gặp gỡ trọn
vẹn và ý nghĩa nhất. Một cuộc gặp gỡ diện đối diện khi
con người đụng
chạm trực tiếp đến
thân thể của
Đức Kitô. Trong
bí tích Thánh
Thể và trong tất cả các bí tích,
chúng ta có thể gặp
gỡ Đức Giêsu,
cảm nhận được quyền
năng cứu độ và chữa
lành của Người.
b.- Đức Giêsu – Thiên Chúa chữa lành
“Con Thiên Chúa tự đặt
mình trong một chỗ đứng dễ bị
tổn thương, ở vị thế của một người tôi tớ”.8
Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã làm người để chữa
lành các bệnh tật hồn xác cho con người.
Chúa trừ quỷ, tha
thứ tội lỗi, củng cố đức tin,
hồi sinh người
chết… Sự chữa lành của Người diễn
tả tình thương
và quyền năng
của Thiên Chúa trên con người,
trên muôn vật muôn loài,
trên sự dữ, đau
khổ và sự chết.
5 x. Jean Marie Lustiger, Thánh lễ (la messe), 1988, tr. 83.
6 Lêô
Cả, Sermo LXIII : De Passione Domini III,
7
7 Đức Hồng
Y Joseph Ratzinger, Tinh thần
Phụng vụ, Bd. Nguyễn Luật
Khoa, OFM, Phạm
Thị Huy, OP.,
Nxb. Tôn giáo,
Hà Nội, 2007,
tr. 56.
8 Trích bài nói chuyện
của Đức Thánh
Cha Phanxicô trong
buổi tiếp kiến khoảng 900 lãnh đạo của Liên hiệp quốc
tế các nữ tu Bề trên tổng
quyền, nhóm họp ở Rôma từ ngày 2 đến mồng 6 tháng 5/2022.
Kinh thánh đã đề cập nhiều những
cuộc gặp gỡ cá vị giữa
Chúa Giêsu và con người,
những ai đã gặp được Chúa Giêsu, mở lòng cho Người
và được Người
chạm tới, đều được chữa lành, được
biến đổi và tìm được
một chân lý để sống.
Ông Lêvi, ông Giakêu – người thu thuế ; Maria Madalêna, hay người phụ nữ bên bờ giếng Giacóp,
những người câm
điếc, đui mù, què quặt, và dù có bệnh tật thế nào,
miễn là đến với
Chúa, là họ sẽ được
chữa lành. Tình
yêu của Chúa Giêsu luôn là
khởi điểm cho mọi cuộc gặp gỡ.
Chúa luôn đi bước trước, Người luôn lắng nghe
và thấu hiểu,
luôn cảm thông
và tha thứ cho
những yếu đuối
của con người.
Tất cả những ai đã được
đụng chạm đến Người đều có một cuộc biến
đổi phi thường, họ trở nên một con người
mới, sống một cuộc đời mới, không còn cho chính mình
nữa nhưng là cho tha nhân và luôn cháy bỏng một niềm khát
khao là làm vinh danh
Thiên Chúa. Kinh nghiệm gặp gỡ và được chữa
lành này, ta vẫn gặp thấy nơi đời
sống của các thánh, những
bậc vĩ nhân.
Mỗi chúng ta, cũng giống
như Lêvi, Giakêu,
hay như một người bất toàn, một người tội
lỗi nào đó, chúng ta đã từng
hay vẫn đang mang
trong mình những
tổn thương do tội lỗi gây
nên. Tội lỗi làm cho ta mặc cảm, khép
kín, co cụm
; nó làm cho ta trở nên dễ oán giận và khó tha thứ.
Chúng ta cần được chữa lành nhưng
sự chữa lành không bao giờ xảy
ra bởi sự nỗ lực riêng của chúng ta. Trong tiến trình chữa
lành thiêng liêng, “điều quan
trọng nhất là chúng ta gặp được
Chúa Giêsu, Đấng yêu mến, cứu chuộc
và trao ban sự sống
cho chúng ta”,
Đấng sẽ lấy đi những sự đổ vỡ và tái tạo chúng
ta nên như ý muốn của Người.
Chúa sẽ chữa
lành chúng ta khỏi sự lãnh đạm,
hận thù, nghi ngờ, khỏi sự vô ơn và phản bội, Chúa
sẽ chữa trị chúng ta khỏi thói
ích kỷ, tham
lam, tự cao tự đại.
Tất cả chúng
ta đều có thể kín múc từ Đức Kitô
nguồn Ân Sủng chữa
lành mọi vết thương của chúng ta. Gặp gỡ Người
ngang qua việc cử hành
phụng vụ, chúng
ta dâng lên
Người mọi bi kịch
và đau khổ,
mọi thương tổn
của những người nghèo và những người
bị loại bỏ trong xã hội, chúng
ta dâng lên Người
những vết thương
đang rướm máu của cả nhân loại.
Đấng chịu sát
tế trên thập
tự giá, Người
không chết nữa, và
với các vết thương của cuộc khổ nạn, Người
vẫn sống,9
vẫn tiếp tục chữa
lành và cứu rỗi chúng
ta bằng quyền
năng của các bí tích. Trên Thập giá,
đau khổ được chuyển hoá thành
tình yêu, cái chết thành
sự sống, sự tuyệt vọng
thành niềm hy vọng, chia rẽ ngăn cách trở thành sự hiệp thông.
Chúa sẽ ban cho
chúng ta một cuộc sống
có ý nghĩa, có mục đích, và niềm
vui sẽ trở lại.
3.- Một cuộc sống được chữa lành
“Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức
Kitô, đón nhận ơn tái sinh.”
Chúng ta đã tìm thấy đích, thì hãy bám vào đích ấy mà sống, đã tìm thấy đường dẫn đến sự sống thì nhất định phải bám vào con đường ấy mà đi. Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Nếu không quy phục Thiên Chúa, chúng ta sẽ quy phục những quan điểm hay ngưỡng vọng của người khác, hoặc sẽ quy phục tiền bạc, nhục dục hay chính cái tôi của mình. Nói tóm lại, nếu không quy phục Đức Kitô, chúng ta sẽ quy
9 Kinh
Tiền tụng Phục sinh III : “Người đã bị sát tế nhưng không còn chết nữa,
dù đã bị giết nhưng vẫn sống luôn mãi”.
phục bao thứ hỗn độn và chính những
hỗn độn đó lại tạo nên
thương vong.
Thánh Phaolô
đã mời gọi : “Anh em đã được
trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những
gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng
lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ
giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với
Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện,
anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3,1-17).
Một đời sống mới phải được cắm rễ sâu
trong Chúa Kitô và
được nuôi dưỡng
bằng Lời của Chúa. Khi cắm rễ sâu trong Chúa, chúng ta sẽ sống bằng
sức sống của Chúa và được trở nên
giống Người hơn trong cách suy nghĩ,
cách cảm nhận và
hành động.
Càng nên giống
Chúa Giêsu, ta lại càng
triển nở và làm vinh
danh Chúa hơn.
“Tất cả chúng ta, mặt không
che màn, chúng ta phản chiếu
vinh quang của Chúa như một tấm gương ; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống
cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Thần
Khí.” (2Cr 3, 18).
Sống chứng tá nghĩa là sống “niềm
vui của Tin mừng”,
niềm vui của Tin mừng
tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những
người gặp gỡ Chúa Giêsu.10 Đức Thánh
Cha Phanxicô đã mời gọi : ở đâu có tu sĩ, ở đó phải
có niềm vui.11 Niềm vui
có được là do sự nhận biết
Thiên Chúa yêu chúng ta
10 Đức
Giáo Hoàng Phanxicô, Tông huấn Niềm vui của
Tin Mừng, số 1.
11 Đức
Giáo Hoàng Phanxicô, Tông thư Năm đời sống
thánh hiến, số 3.1
cách riêng, chúng ta được đụng chạm và được biến đổi bởi
Đức Kitô. Niềm vui này,
chúng ta kính múc được
khi cử hành phụng vụ.
Cuộc đời được
cắm rễ sâu trong Chúa luôn là một thông điệp của niềm hy vọng, một
thông điệp trao
ban niềm vui
và bình an của Thiên Chúa
đến cho tất cả mọi người. Chúng
ta không cần phải
thực hiện những
kỳ công có tính chất anh hùng ca hoặc loan báo những lời
khoa trương hoa mỹ, nhưng
làm chứng cho niềm
vui bắt nguồn
từ việc chúng
ta được yêu thương và tin tưởng,
chúng ta nên
như hạt lúa được gieo
vào lòng đất, âm thầm lớn lên, âm thầm trổ sinh và âm thầm đơm
bông kết trái.
Là tu sĩ,
chúng ta đi theo Chúa
cách đặc biệt,
để trở thành những ngôn sứ làm chứng
cho Đức Giêsu
trên trần gian
này12 bằng cách
tiếp tục lối
sống của Người,
tham gia vào sứ mạng của Người, tiếp tục thừa tác vụ của
Người và làm
cho sự hiện diện của Người
nên sống động.
Phụng vụ dạy chúng ta đặt Đức Kitô ở trung tâm cuộc
sống, nhờ đó, chúng ta được biến
đổi, trở thành
“một ký ức sống
động về lối sống và hành động của Người
trong tương quan với Cha và anh em Người.”13
Sau khi đã gặp Chúa
trong cử hành Phụng
vụ, chúng ta được mời gọi trở nên một Giêsu
khác cho anh chị em mình và cho tha
nhân.
Thay lời kết
Không có niềm
vui nào lớn hơn niềm
vui khi gặp được
một Đấng quyền năng và có thể chữa lành
hết mọi bệnh
hoạn
12 Đức
Giáo Hoàng Phanxicô, Tông thư Năm đời sống
thánh hiến, số 3.1
tật nguyền cho chúng ta, Đấng có thể thấu
suốt tâm can và hiểu hết mọi nhu cầu của chúng
ta. Chúng ta đến gặp Người trong cử
hành phụng vụ,
vì thế, cử hành phụng
vụ là cử hành một niềm
vui, niềm vui lan tỏa,
niềm vui trọn
vẹn. Chúng ta có lý do
để vui mừng
vì được Thiên
Chúa, Đấng ngàn
trùng chí thánh, cúi
mình, đến gần,
xoa dịu và chữa lành
những vết thương của
chúng ta.
Hãy lặng lẽ chiêm ngắm,
gẫm suy tình
yêu cao vời của
Thiên Chúa với tâm tình
thờ lạy, tạ ơn, kính
tôn, phụng thờ :
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi
bằng ân nghĩa với lượng
hải hà, Ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.
(Tv
103,2-5).
Đăng nhận xét