Thắp Sáng Niềm Tin Và Hy Vọng

Đức tin và hy vọng
là những yếu tố không thể tách rời
trong trái tim của những người di dân,
những người có một khao khát thẳm sâu
về đời sống tốt hơn lên và cố gắng để bỏ lại sau lưng mình sự vô vọng của một tương lai không hứa hẹn
.
(Sứ điệp của Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêdictô XVI 
nhân ngày thế giới di dân lần thứ 99)
                    Mary Nguyễn Hòa – MTG Quy Nhơn

Dẫn nhập
Toàn cầu hóa đang thổi luồng gió mới vào thế giới đương đại, mang lại cho con người những cơ hội để vươn lên và thăng tiến, nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề nhân sinh nan giải. Chúng ta đang sống trong xã hội đầy sức sống trẻ với nhiều biến đổi và biến đổi không ngừng, những biến đổi này khiến con người phải thích nghi liên tục tạo nên làn sóng di chuyển rộng lớn mà chúng ta tạm gọi là làn sóng di dân.
Ngày nay có lẽ di dân đang trở thành một chuyển động dân chúng lớn nhất trong lịch sử đương đại.  Trong vài thập niên gần đây, di dân đang trở thành một vấn đề thực tế làm nên xã hội hiện đại. Di dân đang trở nên một vấn đề ngày càng phức tạp dưới các khía cạnh xã hội, văn hóa, chính trị, tôn giáo, kinh tế và mục vụ. Đây là một hiện tượng mà Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã đề cập đến trong Thông Điệp “Bác ái trong chân lý” (Caritas in Veritate). Các anh chị em di dân chính là những người nông dân từ các làng quê nghèo nàn lên thành phố để kiếm kế sinh nhai; họ là các sinh viên xa nhà đang tập trung đến các khu đô thị, thành phố để học tập và làm việc; họ là những công nhân làm việc tại các nhà máy, xưởng thợ, các khu công nghiệp; họ là những người đang phải tị nạn nơi khác vì chiến tranh, áp bức, bóc lột…
Trong một bối cảnh vàng thau lẫn lộn, tranh tối tranh sáng này, người di dân Công Giáo, trong đó đa phần là các bạn trẻ phải rời  bỏ quê hương để học tập và làm việc, bôn ba trong môi  trường đầy phức tạp và cạm bẫy, thử hỏi cuộc sống của họ sẽ ra sao? Ai sẽ lo cho đức tin của họ? Liệu khi phải chạy vạy với  miếng cơm manh áo, họ có còn giữ vững niềm tin truyền thống nữa không hay đã đánh mất đức tin giữa cuộc sống xô bồ này? Tưởng rằng di dân chỉ là chuyện đơn thuần của những người có trách nhiệm, của một người, một giáo xứ hay một giáo phận nữa nhưng đó lại là chuyện toàn cầu, chuyện của toàn xã hội và Giáo Hội, có liên quan đến nhiều lãnh vực của cuộc sống. Đây quả là một đề tài rộng lớn nhưng có lẽ lại là công tác mục vụ rất mới mẻ với Giáo Hội Việt Nam chúng ta.
Vì thế trong bài viết này, người viết chỉ nêu lên một vấn đề nhỏ trong việc mục vụ di dân là đời sống Đức tin của sinh viên di dân và ưu tư của Giáo Hội cho việc sống Đức tin của thành phần này thế nào để giữa cuộc sống hào nhoáng, xô bồ và đầy cạm bẫy, họ vẫn kiên trung sống vững niềm tin của mình và còn lan tỏa cho mọi người chung quanh.
       I. Tình trạng sống Đức Tin của Sinh viên di dân
1. Cuộc sống mong manh của những con người trong thế giới “di động”
Ai đã từng sống cảnh xa gia đình, xa quê hương để học tập hay tìm việc mưu sinh, mới có thể hiểu được cảm giác lạc lõng, bấp bênh của những con người trong hoàn cảnh này. Họ phải sống trong thế giới “di động”, thế nên bấp bênh, thiếu an toàn và bền vững là điều đương nhiên. Họ phải tự thân vận động, bươn chải, thậm chí  giành giật, tận dụng từng cơ hội nhỏ nhoi để có thể tồn tại trong cuộc sống. Cuộc đời của họ là thế đấy! Xin được mượn lời bài hát “ Bạn tôi” của Võ Thiện Thanh như một minh họa về cuộc đời sinh viên:
Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm. Tối về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui ngày tháng xa nhà. Tối về giọng Bắc, Trung, Nam, chia cùng điếu thuốc sớm chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn, đứng ngồi không yên, Miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào Đại học niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo, dáng Mẹ gầy hơn trước, tóc Ba thêm sợi bạc. Chiều nay tin bão phương xa, lòng con chua xót. Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau.
Từ các tỉnh lẻ, các sinh viên hăng hái, phấn khởi khăn gói lên đường mang theo trong mình bao hoài bão lớn, ai cũng trông mong ngày nào đó mình có dịp đến các thành phố lớn để học, để tìm cơ hội tiến thân và vươn xa hơn nữa là tìm cơ hội để có thể gặp gỡ, học tập cùng với bạn bè khắp năm châu. Niềm vui đó, khát khao đó thật lớn lao và cao cả nhưng cũng không thiếu những băn khoăn lo lắng canh cánh bên lòng. Ngoài sự thiếu vắng nâng đỡ của gia đình, họ phải tự lo lấy cuộc sống của mình: nào là phải tìm nơi ở, tiền học phí, tiền thuê nhà... và bao nhiêu khoản lo khác. Biết gia đình không thể lo đủ cho mình trang trải các chi phí, ngay từ những ngày đầu năm học, họ đã phải nghĩ tới chuyện tìm việc làm thêm ngoài giờ học (dạy thêm tại tư gia, làm tiếp thị, bồi bàn, bán hàng tại các cửa tiệm, hay làm bất cứ việc gì miễn là kiếm được tiền lo việc học...). Có những em Tết không dám về quê vì muốn ở lại để làm thêm kiếm tiền và không phải mất một khoản tiền lớn cho chuyện tàu xe, để dành tiền trang trải cho học phí, tiền ăn, tiền nhà và những chi phí khác trong năm.
Vâng, sinh viên xa nhà là một trong các đối tượng mà Giáo Hội đang đặc biệt quan tâm. Tại sao lại quan tâm các bạn đến như thế? Dễ hiểu thôi. Các bạn ấy rời gia đình ở tuổi vừa lớn, chưa đủ bản lĩnh, kinh nghiệm cũng như khả năng thích ứng với môi trường xa lạ. Môi trường xã hội và cả học đường không đủ nghiêm túc cùng với nền kinh tế mở cửa ngày càng khó khăn và chật vật hơn có thể khiến cho họ mất phương hướng… Cuộc sống sinh viên dễ trở thành miếng mồi ngon cho cơn lốc suy đồi về nhân phẩm và đạo đức. Biết bao bạn sinh viên đã từng chia sẻ :
Mới năm 1, năm 2 còn lạ lẫm nhiều thứ, chưa có bạn bè và các mối tương quan nhiều nên việc học vẫn là vấn đề ưu tiên, đến những năm cuối thì các mối tương quan càng trở nên nhiều hơn, nhiều bạn đã không ý thức được mục đích của mình là gì và tương lai của mình sẽ thế nào nên đã hoang phí thời gian và tiền bạc, sức khỏe cho những cuộc ăn chơi thác loạn, vô bổ…
Tệ hại hơn, họ muốn tôn thờ chủ nghĩa duy lý, khuynh hướng duy thế tục nên đang cố chối bỏ và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, khỏi suy nghĩ và khỏi trần gian này mà quên rằng sẽ là một thách đố lớn đối với họ; những đôi chân còn non trẻ, những con người không đủ vững vàng để hòa mình vào xã hội giữa chốn đô thị phồn vinh đầy xu hướng đam mê và hưởng thụ mời mọc.
1.      Thách đố trong việc phát triển và biểu lộ niềm tin
Thừa hưởng truyền thống đạo đức nơi gia đình, xóm đạo, nhiều bạn trẻ sinh viên đã sống đức tin rất vững vàng. Họ không những siêng năng tham dự thánh lễ Chúa nhật mà cả thánh lễ ngày thường, tham dự với cộng đoàn những buổi Chầu Thánh Thể, đọc kinh Thần Vụ, gẫm Đàng Thánh Giá vào thứ 6 hằng tuần. Một điều có thể khiến tôi ngạc nhiên là có những giáo xứ thánh lễ ngày thường ít thấy giáo dân giáo xứ đi lễ, đa phần là các bạn sinh viên di dân.  Nếu vào những dịp Tết hay nghỉ hè, các bạn trở về quê nhà thì những thánh lễ ngày thường thưa thớt bóng người. Ngoài việc học, các bạn đã dành thời gian cho việc thực hành niềm tin  của mình, cụ thể là tham dự thánh lễ mỗi ngày. Hơn nữa, tại các giáo xứ, giáo phận mà các bạn đến, các bạn đã tham gia tích cực vào các hội đoàn chẳng hạn như sinh viên Công giáo, huynh trưởng, giáo lý viên, ca đoàn, gia đình ơn gọi…, các bạn đã trở thành những cộng tác viên và thiện nguyện viên đắc lực cho công tác xã hội của Giáo Hội tại nhiều nơi. 
Chính khi dấn thân trong những môi trường tích cực như thế, các bạn không những chỉ được học hỏi, đào sâu về Lời Chúa, Giáo Lý mà còn có được những kinh nghiệm thiêng liêng trong cuộc đời: biết áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống, biết can đảm vượt qua khó khăn thử thách và vươn lên, biết tin tưởng và phó thác vào Chúa khi gặp những thử thách, khó khăn. Có được như vậy, nhiều bạn đã từng chia sẻ :
Khi tham gia vào Sinh viên Công giáo, em cảm thấy vui và tự tin, nơi đây như gia đình của mình, được những người có trách nhiệm như Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và bạn bè đồng hành và chia sẻ, nâng đỡ.  Đức tin dường như được củng cố vững vàng hơn.
Thế nhưng, không ít những bạn sinh viên ngày nay khiến cho nhiều người thất vọng và lo ngại về tình hình sa sút về nhiều mặt của họ, đặc biệt là niềm tin. Nếu di dân trở nên hiện tượng phổ biến trên thế giới ngày nay đang đặt ra cho xã hội bao vấn đề gai góc thì nó cũng đang trở thành thách đố lớn và tác động sâu rộng cho Giáo Hội, cách riêng Giáo Hội Việt Nam. Thật vậy, con người xã hội hiện nay đang phải đối diện gay gắt với sự bành trướng của chủ nghĩa vô thần duy vật chất và chủ thuyết tương đối, thì đời sống đức tin của các bạn trẻ  sinh viên càng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh xã hội phức tạp như thế không thể nghi ngờ rằng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bao thế hệ sinh viên đã và đang đi qua.  Biết bao vấn đề khó khăn đặt ra như những thách đố cho việc phát triển và biểu lộ niềm tin của họ. Thách đố từ ý thức hội nhập, thách đố về sự tự do chạy theo xu hướng hưởng thụ vật chất của tiến trình toàn cầu hóa, tự do hôn nhân làm phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Những thách đố này là bài toán nan giải cho chính đương sự và cho những người có trách nhiệm.
Ø  Thách đố từ ý thức hội nhập
Vì đã quen với nếp sinh hoạt ở gia đình, mọi thứ đều đã được người khác lo sẵn, mình chỉ có việc sử dụng thôi nên khi bước vào cuộc đời sinh viên, những sinh viên chưa quen sống tự lập có nguy cơ bị khủng hoảng, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Sinh viên N. V.B (Đại học Sư phạm Tp. HCM) cho biết:
Những ngày bước vào giảng đường em phát bệnh triền miên, từ chỗ gia đình lo liệu toàn bộ thì nay em phải học cách tự chăm sóc mình, nào là cơm nước, giặt giũ quần áo, chi tiêu… sau vài tháng em mới có thể ổn định.
Đứng dưới góc độ của người quan sát, có lẽ chúng ta cũng cảm thấy lúng túng khi đối diện với những thách đố mà các bạn này đang gặp phải. Lỗi cũng chẳng phải ở họ nhưng là qui luật tất yếu của xã hội, một xã hội đa nguyên cùng lúc phát sinh nhiều giá trị, nhiều thái độ, quan niệm sống, cách nhận thức…, thật không dễ để tìm được giá trị đích thực. Họ đang lúng túng để hòa hợp giữa giá trị của thôn quê với giá trị của thành thị.
Thật thế, mang theo những truyền thống văn hóa, tập tục, ngôn ngữ địa phương đến một vùng đất mới lạ, để có thể hòa nhập những nét văn hóa của mình vào trong cộng đồng xã hội hiện tại mà không bị mất gốc, lai căng cũng như không mặc cảm tự ti quả là một vấn đề cũng không kém phần khó khăn đối với các bạn. Em Siu N. (một sinh viên dân tộc thiểu số) đã từng chia sẻ:
Khi bước chân đến Đà Nẵng để học tập, một điều em cảm thấy ngại ngùng và lo nhất, mọi sinh hoạt giờ đây cùng với người Kinh hết: nói tiếng Kinh; học với người Kinh; ở chung Lưu xá với người Kinh; tham gia các hội đoàn như ca đoàn, sinh viên Công Giáo, cộng đoàn di dân với người Kinh..., không biết em có thể dễ dàng sống được không, các bạn trong Lưu xá có thể nào chấp nhập em với những nét rất riêng của người dân tộc không”? 
Một vài tâm sự  đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu tôi có thể làm gì để giúp em giải tỏa những khúc mắc, lo lắng đang gặp phải. Và đó là điều tôi phải trả lời...
Quả thật việc thay đổi môi trường là một khó khăn nhưng việc hội nhập vào xã hội lại là một điều còn khó hơn. Làm thế nào để ngôn ngữ, sinh hoạt ở nơi đến làm cho các em sinh viên di dân này không cảm thấy lạc lỏng, bơ vơ và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là môi trường tiếp nhận họ liệu có đủ “trong sạch” để  giúp họ ổn định cuộc sống không? Với sinh viên, họ có thể hòa nhập xã hội rất nhanh nhưng có lẽ việc hòa nhập của họ lắm khi đã bị “hòa tan” mất rồi.  Họ không đủ khả năng để làm chủ được mình trước dòng xoáy của lối sống mở toàn cầu hóa, dễ dàng bị nó điều khiển họ rơi vào nạn nhân của những trò yêu thử, sống thử, hút chích, nghiện ngập, mại dâm, phá thai…
Bên cạnh đó, với xu thế hội nhập vào vòng xoáy của nền  kinh tế thị trường, quan niệm học cho nhiều để được bằng cấp cao, thăng quan tiến chức làm ra được nhiều tiền nên biết bao bạn sinh viên đã lao đầu vào học, học ngày học đêm, dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và tinh thần. Cũng không thiếu những sinh viên thiếu năng lực, chạy thầy, lót tay để được điểm tốt, điểm cao hay nhận được văn bằng xuất sắc nhưng đấy chẳng phải là thực chất của mình. Những lối rẽ hấp dẫn này đang dẫn đưa một số các bạn sinh viên đi vào con đường tội lỗi, đánh mất Đức Tin. Một khi những giá trị đạo đức, nhân bản và cả luân lý cũng đang giảm sút đến mức trầm trọng như thế thì Đức tin làm sao có thể được bảo đảm và giữ vững. Có Đức tin họ sẽ không hành động như thế. Đây là một yếu tố cơ bản khiến nhiều sinh viên không những bỏ đạo, bỏ nhà thờ mà còn vong thân nữa..
Ø  Thách đố về nhu cầu hưởng thụ
Nhịp sống của xã hội đang lao đi như một cơn lốc mang theo cả hệ thống chủ nghĩa: chủ nghĩa duy vật chất, hưởng thụ khoái lạc, chủ nghĩa tương đối… đã kéo theo không ít những bạn sinh viên trẻ lún sâu vào vũng lầy của cơn cám dỗ. Đời sống kinh tế tăng cao, con người có điều kiện giải trí, nghỉ ngơi sau những giờ lao động mệt nhọc. Vì thế, rảo qua các tụ điểm ăn chơi tại các thành phố lớn, chúng ta có thể bắt gặp đủ mọi hình thức nào là các quán nhậu, café, karaokê đến các vũ trường, quán Bar... thâu đêm suốt sáng. Minh họa điển hình: Cả năm mới có cái sinh nhật lại của mình. Tụ tập là phải cho tươm, không thì kém vui lắm”. Với suy nghĩ này, Hưng (ĐH Mở Hà Nội) chi khá mạnh tay vào vụ sinh nhật tới gần hết 2 triệu tiền ăn của tháng. Sau cuộc nhậu nhẹt tại quán, Hưng cùng bạn bè lại kéo nhau đến một quán hát quen trên đường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) để tiếp tục tiệc sinh nhật[1]
Các bạn đang trong thời gian đi học, phải nhận từ gia đình những đồng tiền gom góp được, tiền đâu, thời gian đâu để học tập mà các bạn lại tham gia vào những cuộc ăn chơi thế này? Các bạn lại cho rằng rất bình thường trong việc sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân nên trong thời gian này không ít bạn đã “góp gạo thổi cơm chung” rồi vì cho rằng như thế thì tiết kiệm biết bao nhiêu thứ. Quả thật, dần dần họ xem thường các giá trị luân lý và biết bao hệ lụy của tội ác đứng đằng sau những giây phút nông nổi của các bạn: mại dâm, HIV, phá thai, giết người…
Sự thay đổi môi trường cùng với việc thích nghi môi trường sống mới khiến con người phải đương đầu với nhiều cám dỗ về : tiền bạc, tình yêu, tình dục…
Ø   Thách đố về niềm tin
Dưới chiều kích Đức Tin, sự di chuyển, thay đổi môi trường sống ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin Kitô giáo của mỗi sinh viên. Trước khi rời khỏi gia đình để bước chân vào giảng đường Đại học, các sinh viên này đã từng gắn bó cuộc sống yên bình nơi những giáo xứ có truyền thống đạo đức, ngày ngày với những tràng chuỗi Mân Côi, thánh lễ, các buổi đọc kinh chung với nhau trong giáo xứ, nơi gia đình. Từ chỗ xung quanh là những người có đạo, gần nhà thờ, luôn được nhắc nhở về đời sống thiêng liêng, giờ đây bước vào môi trường đa tôn giáo, đa văn hóa, sống  chung với những bạn không cùng tôn giáo, nhà thờ cũng ở xa nơi trọ, họ biện minh cho sự lười biếng của mình với vô vàn lý do: nào là bận học, không có thời gian; vừa đi học vừa đi làm thì làm gì còn giờ để mà đi lễ nhưng họ có thể dành vài ba tiếng đồng hồ, thậm chí cả buổi để ngồi tán gẫu ở các quán café, quán nhậu, game online.... Hơn nữa, với ảnh hưởng của những kiến thức họ tiếp nhận được, các triết thuyết vô thần đã phần nào làm lung lạc Đức tin của họ. Nhiều bạn thiếu vốn giáo lý căn bản, cho rằng thời này mà còn học giáo lý là lãng phí thời gian, thiếu thực tế.
Càng tiếp thu kiến thức càng cao, họ càng lơ là, dửng dưng với những giá trị thánh thiêng. Nhiều bạn coi việc đi lễ là một gánh nặng, đi vì bổn phận, vì sợ trọng tội hoặc vì sự cưỡng ép của gia đình. Đến nhà thờ cái xác không hồn, xác ở đó nhưng tâm hồn thì suy nghĩ ở đâu đâu. Họ đi lễ chỉ là hình thức bên ngoài, cặp đôi trên những chiếc xe máy để nói chuyện, hút thuốc, nghe điện thoại chẳng có một chút gì hiệp thông, quan tâm thánh lễ đến đâu, chủ tế đang làm gì. Mang danh là đạo gốc, đạo dòng nhưng vốn liếng Giáo lý căn bản và Kinh Thánh họ chẳng nắm bắt được gì. Giờ đây, bước vào đời với cuộc sống tự lập, khi không còn sự quản lý của gia đình, bóng dáng của những ngôi thánh đường cũng như những hội đoàn đã từng tham gia cũng dường như khuất dần, nhường chỗ cho các cuộc vui chơi khác. Liệu lửa Đức tin trong họ có còn đủ cháy sáng không hay lịm tắt khi gặp những chướng gió?
Những thách đố đang đặt ra cho Giáo Hội những đường hướng giải quyết, đường hướng không phải có tính cách chữa cháy tạm thời nhưng có hệ thống, bền vững lâu dài. Cùng chung nhịp đập của Giáo Hội, chúng ta không được cho phép mình khoanh tay đứng nhìn mà không thể làm gì. Những thao thức ngày đêm của từng vị mục tử và những người có trách nhiệm trong Giáo Hội cũng chính là những thao thức của từng người con trong Giáo Hội, để cùng cảm thông, tìm cách nâng đỡ anh chị em mình giúp nhau sống cuộc sống hạnh phúc hơn về mọi phương diện.
 II. Giáo Hội đồng hành với di dân trong cuộc lữ hành Đức tin
 1. Ưu tư của Giáo Hội
Huấn thị Erga Migrantes Caritas Christi, số 14 tái xác nhận di dân ngày nay vẫn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Giáo Hội trong việc phục vụ và loan báo Tin Mừng: “Hiện tượng di dân là một dấu chỉ thời đại đầy ý nghĩa, là một thách đố cần khám phá và sử dụng trong công tác canh tân nhân loại và loan báo Tin Mừng bình an”. Các anh chị em di dân là những người chịu thiệt thòi nhiều mặt như xã hội, gia đình, tâm lý và niềm tin tôn giáo. Trong số thành phần di dân, có thành phần cần phải được đặc biệt chú ý, đó là thành phần sinh viên từ các quốc gia, thành phần xa nhà, không đủ kiến thức về ngôn ngữ, có những lúc chẳng có bạn bè và thường có một học bổng không đủ cho các nhu cầu của họ.
Thật vậy, giới trẻ rời bỏ quê hương, gia đình của mình để học hành gặp phải nhiều vấn để và nhất là nguy cơ bị khủng hoảng về căn tính. Giáo Hội cần dồn mọi nỗ lực để cung cấp việc hỗ trợ làm bớt khổ đau cho tình trạng thiếu vắng gia đình nơi những sinh viên trẻ trung này. Giáo Hội giúp họ hội nhập vào các thành phố tiếp nhận họ bằng cách giúp họ liên hệ với các gia đình có thể sẵn sàng tiếp đón họ và giúp họ dễ dàng hiểu biết nhau.[2] Họ cần được chuẩn bị nơi Giáo Hội họ xuất phát và cần được đón tiếp nơi Giáo Hội họ đến để có thể thích nghi với môi trường mới đồng thời vẫn giữ được lòng đạo đức truyền thống cũng như tăng trưởng thêm đời sống đức tin.
Giáo Hội là mầu nhiệm Thiên Chúa ở giữa con người, mầu nhiệm tình yêu mà Người Con duy nhất đã tỏ lộ đặc biệt qua các chết và Phục sinh của Ngài, để cho mọi người “được sống và sống dồi dào[3]. Giáo Hội thấy cả thế giới khổ đau và bạo lực này qua con mắt của Chúa Giêsu, Đấng đã động lòng thương khi thấy đám đông lang thang như đàn chiên không người chăn dắt (x. Mt 9,36). Hy vọng, can đảm, yêu thương và “tính cách sáng tạo của đức ái” cần phải làm là những gì làm phấn khởi những nỗ lực cần thiết của con người và của Kitô hữu trong việc giúp đỡ những anh chị em đau khổ của mình. Các Giáo Hội bản xứ của họ bày tỏ mối quan tâm của mình bằng việc gửi các tác nhân mục vụ có cùng ngôn ngữ và văn hóa đến với họ, bằng cuộc trao đổi đức ái với Giáo Hội riêng là nơi tiếp đón họ.[4] “Người di dân là một người có những quyền căn bản bất khả nhượng phải được trân trọng nơi mọi người và trong mọi hoàn cảnh”[5]
2. Đồng hành để thắp sáng niềm tin và hy vọng
Có lẽ các bậc cha anh đi trước sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ về chương trình mục vụ di dân này. Đây không phải là vấn đề mới của Giáo Hội hoàn vũ nhưng với Giáo Hội Việt Nam, có thể nói chỉ là những bước dò dẫm, mới mẻ, đáp ứng nhu cầu thực tế còn trong giới hạn, khiêm tốn.  Không thể phủ nhận công tác mục vụ di dân tại các Giáo Phận như Sài Gòn, Phú Cường, Xuân Lộc, Đà Nẵng… rất tốt, mạnh mẽ nhưng có lẽ chưa có tính cách đồng bộ và thống nhất cũng như chưa đi sâu đi sát với cuộc sống thực tế của các đối tượng mình phục vụ. Theo suy nghĩ cá nhân, thiết nghĩ để công tác này được phát triển tốt và hiệu quả thì cần có sự cộng tác của tất cả mọi người, nhiệt tâm không chưa đủ mà cần có chút đặc sủng của công tác này, từ những người có trách nhiệm đến những vị linh hướng, những người chuyên môn, những người đang đồng hành với các em sinh viên để dấn thân phục vụ cho công tác được tiến triển tốt… và cần hoạch định chương trình cụ thể.
Ø  Xin được đưa lên suy nghĩ của cá nhân
- Giới thiệu cho các em nhà trọ giá rẻ và ổn định để các em có thể yên tâm học tập và sinh hoạt Đức tin.
- Tạo điều kiện, quan tâm cho các em tham gia sinh hoạt trong giáo xứ: Sinh viên Công Giáo, ca đoàn, các hội đoàn… cũng như giúp các em sớm thích nghi, hội nhập với việc đạo đức của môi trường mới.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các em có những Lưu xá để cùng sống tập thể chung với nhau, sẽ giúp các em bớt đi những cám dỗ, cạm bẫy đồng thời các em sẽ đồng cảm, nâng đỡ nhau, cùng giúp nhau trong học tập, phát triển đời sống luân lý và Đức tin. Đây là hình thức mà nhiều Dòng tu đã làm trong việc mục vụ di dân này, đặc biệt Dòng Don Bosco, với đặc sủng riêng, Dòng đã làm rất tốt công tác này.
- Mời gọi, động viên, khuyến khích các em tham gia các phong trào: sinh viên Công giáo, linh hoạt viên, Giáo lý viên… để sau những ngày tháng học tập, các em trở về quê nhà mang theo những điều học hỏi được giúp cho đời sống Đức tin được phát triển tại quê nhà của các em.
- Phúc Âm hóa phòng trọ (lưu xá): Các sinh viên Công giáo nếu được hấp thụ nền đạo đức nơi gia đình, giáo xứ thì khi đến môi trường mới này các em sẽ là những chứng nhân sống động và cụ thể cho Tin Mừng. Xin được chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ trong khi đồng hành với các em nơi lưu xá nữ sinh viên của Hội Dòng Mến Thánh Giá tại Đà Nẵng. Các em sinh viên Công giáo rủ nhau cả phòng đi tham dự thánh lễ mỗi ngày tại Giáo xứ Hòa Khánh, trong đó có vài em là Phật giáo. Thoáng thấy rất ngạc nhiên vì chiều nào các em cũng đi tham dự thánh lễ cùng với các em sinh viên Công giáo. Chỉ sau gần một tháng, các em này đã có thể đối đáp được các câu trong thánh lễ. Về phòng các em Công giáo cùng nhau ngồi chép ra giấy Kinh Lạy Cha cho các em Phật giáo học thuộc và cả phòng lấy làm vui lắm.  Sau nhiều lần quan sát, cùng chơi với các em thì được biết, đó là ý muốn của các bạn ấy, các bạn muốn học thuộc những kinh đó để khi tham dự thánh lễ có thể đọc được với mọi người. Thời gian sau, các em lại hỏi mượn sách Thánh Ca để tập hát cho các bạn này. Bây giờ các em này có thể hát thuộc bài hát “Lời thiêng” và nhiều bài hát Thánh Ca khác nữa, có nghĩa là Lời của Chúa cũng đang dần dần có người lắng nghe rồi. Ước mong rằng rồi đây các em cũng sẽ ham thích đọc Tin Mừng, nếu các em có dịp tiếp cận Tin Mừng. Rất ước mơ mỗi em sinh viên trong lưu xá đều có quyển Tin Mừng, và hy vọng hạt giống Đức Tin sẽ vươn lên mạnh mẽ.
- Cần yêu mến và hiểu các em. Muốn như thế cần tìm hiểu lứa tuổi, tâm lý, nghề nghiệp, môi trường giáo dục, cách suy nghĩ, cách diễn tả của các em, kinh nghiệm cũng như những nỗ lực mà các em vươn tới, thái độ, phản ứng của các em trước những điều xảy ra trong cuộc sống, sở thích, nhu cầu cũng như lý tưởng các em. Vì thế rất cần những nhà tư vấn tâm lý hoặc những người am hiểu vấn đề của các em để giúp các em  giải tỏa những khủng hoảng và vượt qua khó khăn thử thách. Cần chuẩn bị không những chỉ giai đoạn sinh viên mà còn hậu sinh viên. Những em trong thời gian sinh viên nếu được định hướng tốt sẽ có thể mang lại cho Giáo Hội nhiều ơn gọi thánh hiến tốt và nhiệt thành.
Ø  Ước mong của các bạn sinh viên di dân


Được sự nâng đỡ, đồng hành của các Giám mục địa phương, các linh mục và nam nữ tu sĩ, cũng như các thiện nguyện viên, các em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, yên tâm học tập và sống Đức tin. Các em mong muốn đằng sau những sinh hoạt của sinh viên Công giáo là cả chiều sâu nội tâm chứ không phải là những hình thức sinh hoạt bề ngoài.


Các em đến với môi trường mới như những người cô đơn và lạc loài nên việc chia sẻ, cảm thông với nhau là những động lực rất lớn để giúp nhau vững tin hơn, nhất là những lúc gặp khó khăn thử thách trong niềm tin, trong khi phải chọn lựa cho phù hợp ý Chúa, khi phải chịu thiệt thòi vì không chấp nhận thỏa hiệp với những bất công, dối trá. Vì thế, cần tạo cho các em có những thời gian thuận tiện để có thể ngồi lại chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống.
Bạn C. T. Đ (sinh viên trong nhóm Sinh Viên Công Giáo Đà Nẵng) đã nói lên suy nghĩ của mình :
Con ước mong những người đồng hành với chúng con chỉ đạo, hướng dẫn là cần thiết nhưng điều chúng con muốn hơn là hãy cùng hành trình với chúng con, cùng sống thật sự với chúng con,cùng chung tâm tình với chúng con để có thể hiểu chúng con hơn.
Thay lời kết
Việc mưu cầu lợi ích cho từng thành phần trong Giáo Hội là nghĩa vụ chung của mọi người con trong Giáo Hội, trong đó có mục vụ cho sinh viên di dân. Chắc chắn rằng đây là một việc làm không dễ dàng nếu không có ai chịu mở đôi tay, trải rộng lòng để cộng tác với nhau cho công việc được hiệu quả tốt như lòng Chúa mong muốn. Nhờ việc đón nhận giới trẻ như một phần chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, Giáo Hội có thể tuyên bố với con người thời đại rằng Giáo Hội thực sự là tuổi trẻ của thế giới vì đang phản chiếu khuôn mặt tươi trẻ của Đức Kitô.[6] Giáo Hội đang đi vào hành trình mà Đức Giêsu đã đi để thắp sáng niềm tin và hy vọng cho những ai đang mong niềm tin và hy vọng sẽ được hạnh phúc bên Nước Trời vĩnh cửu. Sứ điệp của Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêdictô XVI  nhân ngày thế giới di dân lần thứ 99 nhắc nhở chúng ta:
Đức tin và hy vọng là những yếu tố không thể tách rời trong trái tim của những người di dân, những người có một khao khát thẳm sâu về đời sống tốt hơn lên và cố gắng để bỏ lại sau lưng mình sự vô vọng của một tương lai không hứa hẹn
Vì thế  hãy dùng mọi phương thế  tốt nhất để Đức Tin và hy vọng được triển nở nơi tâm hồn mỗi người di dân, đặc biệt các bạn sinh viên.
Xin gởi lại tâm tình của Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng giáo phận Sài Gòn, nhắn nhủ các bạn sinh viên, giới trẻ trong dịp Đại Hội giới trẻ hạt Gia Định: 
Giới trẻ chúng con nên sống có ý thức và trân trọng giữ gìn đức tin, dưới tác động của Chúa, tất cả mọi người cố gắng sống tốt hơn, góp phần tích cực vào công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô cho mọi người như lời Thánh Phaolô: chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Giêsu Kitô là Chúa (2 Cr 4, 5). Các con hãy dùng hết năng lực của mình để cố gắng học tập, trau dồi đời sống đức tin để mai này là những trụ cột của Giáo Hội và xã hội.



[2] Sứ điệp của ĐTC Bênêdictô XVI nhân ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 93 năm 2007
[3] x Ga 10,10
[4] Xc. Sứ điệp của ĐTC Bênêdictô XVI nhân ngày thế giới di dân và tị nạn lần thứ 92 năm 2006
[5] ĐTC Bênêdictô XVI, Caritas in Vevitate, số 62
[6] Tông Huấn Kitô Hữu Giáo Dân,  số 46.


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn