Con chỉ lo
làm sao cho Thầy Giêsu của con vui và hài lòng thôi,
con luôn hỏi Thầy rằng:
Thầy ơi, Thầy có vui về con không?
con luôn hỏi Thầy rằng:
Thầy ơi, Thầy có vui về con không?
Tập sinh bé nhỏ
16h45’
ngày 06/03/2012
Thầy Giêsu ơi,
Con thắc mắc tự hỏi: một tâm hồn yêu mến
Giêsu có thể nào nhớ nhà nhiều đến như con không? Con nhớ Bố Mẹ quá chừng, tối
ngày con trò chuyện với Thầy, sao tối về con không mơ thấy Thầy, mà con lại toàn
mơ về gia đình thôi, con cảm thấy nhớ đến nỗi dường như bị tổn thương vậy.
Con nghi ngờ về lòng yêu mến của mình đối với
Thầy, chắc con không yêu mến nhiều nên con mới như thế. Nhưng mà con lại biện
minh rằng con cảm thấy nhớ bao nhiêu, càng cảm thấy buồn bao nhiêu thì càng
chứng tỏ con yêu Thầy bấy nhiều. Vì yêu nên con mới ở lại, không bỏ về và con
xin Thầy cứu các linh hồn dùm con thì nỗi nhớ nhà ấy mới không vô hiệu, như thế
con được an ủi mà Thầy cũng được vui nữa.
Con đã nói với Thầy rằng con đồng ý cùng Thầy
bước vào cuộc khổ nạn trong Mùa Chay này, con sẵn lòng đón nhận những gì Thầy
muốn. Con hơi run và táo bạo một chút khi nói thế, nhưng con cảm thấy Thầy mời
gọi con thiết tha quá nên con đồng ý. Ngày lại ngày của con trôi qua có vẻ thật
nhẹ nhàng, ngày nào cũng giống nhau cả các sự kiện cũng không có gì nổi bật cả,
nhưng tâm hồn con lại không ngừng suy nghĩ bao giờ khi học hành, khi cầu
nguyện, khi làm việc, cả khi trò chuyện, chơi giỡn với mọi người con vẫn nhớ
tới Thầy Giêsu, nhưng sao khi con nói chuyện cùng Thầy thì con lại đau đầu thế.
Nhưng nếu con không gặp Thầy, không trò chuyện với Thầy thì sao con lại thấy
nhớ Thầy quá chừng.
Thầy Giêsu thương con quá, Thầy chiều con như
thế thì làm sao con lớn lên được, chỉ cần con vui là Thầy cứ làm thôi. Không
phải là con đi tìm Thầy mà là Thầy đi tìm con, tối ngày theo con và nhắc nhở
con luôn, tất cả mọi sự vật, sự kiện diễn ra đều nói với con rằng Thầy yêu con
lắm.
Khi được ngắm những bông hoa, khi được lắng
nghe các bản nhạc, khi được xem những điệu múa, con đều nghe thấy tiếng nói từ
thuở đời đời tất cả những điều ấy được tạo dựng để con được thưởng thức, con tạ
ơn Thầy Giêsu về tất cả những ân huệ trên cuộc đời con, nhưng mà dù nó có đưa
con vào cõi mê ly nhất, nó cũng chẳng thỏa mãn được lòng con, bởi vì tất cả mọi
sự của thế gian này sẽ qua đi và biến mất, giờ thì chỉ có Thiên Đàng mới làm
con được vui thỏa. Con xin Thầy Giêsu rằng: Xin Thầy hãy chiếm trọn trái tim
con, ước muốn, con người con đi và đừng trả về nữa, con khao khát được yêu mến
Thầy, xin Thầy hãy cắt tỉa tất cả những gì không đẹp lòng Thầy ở nơi con, kể cả
những niềm vui, hạnh phúc không đem con đến gần Thầy.
Những điều con xin chắc Thầy đang dần thực
hiện rồi, con nói: Thầy ơi từ từ thôi nhé, từng bước một, con sợ mình chưa đủ
sức đâu. Con cảm thấy mình vừa can đảm nhưng lại vừa sợ sệt. Thầy Giêsu chiều
con như chiều đứa con nít vậy, Thầy đánh thức con vào mỗi sáng sớm, nhất là
chiều Thứ Bảy, ngủ tự do, con dặn Thầy gọi con dậy sớm nhé, nhưng khi được gọi
thì con chẳng chịu dậy, Thầy cứ năn nỉ con, con cũng phát mệt luôn, con cằn
nhằn rằng con dậy rồi nè, mệt Thầy quá đi! Thầy nói sắp tới 3h rồi,
tại vì con hứa là con sẽ khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa cho thế giới,
con sẽ lần chuỗi thương xót vào giờ tử nạn đau đớn của Thầy, con cũng đồng ý
với Thầy là sẽ giúp Thầy cứu các linh hồn, nên Thầy không chịu để con dậy quá 3h.
Thầy Giêsu mắc cười quá. Con nói với Thầy ấy
là con sẽ không rời xa Thầy nữa đâu, con sẽ lui lại đằng sau Thầy, nắm lấy áo
Thầy, Thầy đi trước con theo sau, sẽ không bị lạc đường, sẽ không bị rơi xuống
hố, mà có rơi thì cũng chẳng sao vì có Thầy ở đấy. Con thấy ganh tị với Thánh
nữ Têrêsa khi Chị ấy nói rằng: “Từ lâu, Giêsu và Têrêsa bé nhỏ đã nhìn nhau, đã
hiểu nhau”, con ganh tị với lòng yêu mến của Chị ấy và con khát khao được yêu
mến Giêsu như thế, chỉ mình Ngài thôi. Con chỉ lo làm sao cho Thầy Giêsu của
con vui và hài lòng thôi, con luôn hỏi Thầy rằng Thầy ơi, Thầy có vui về con
không? Con có làm cho Thầy hài lòng không, con sẽ không yên lòng, không ngủ
được nếu làm Thầy Giêsu phiền lòng, con chỉ biết xin lỗi Thầy ngàn lần con xin
lỗi, từ nay con sẽ không như thế nữa mà, chỉ khi nào Thầy Giêsu nói con yên
tâm, con mới ngủ được.
Thầy Giêsu đã thương con trước, đã chiều con
trước, nên con cũng sẽ chiều Thầy, Thầy muốn gì con cũng sẽ muốn, con nói thế,
nhưng chẳng dễ chút nào đâu, vì khi con đã muốn gì thì ước muốn đó phải đạt
được, nếu không con sẽ buồn, có những việc con thấy nếu xảy ra như thế này thì
tốt lắm, nhưng lại không xảy ra như thế, con hỏi lý do tại sao, thì Thầy Giêsu
nói là nếu Thầy muốn thế thì sao nào?
Thầy như đang thách thức con vậy, con nói
Thầy muốn thế thật ư? Thầy muốn thì nó tốt đẹp, con không còn ý kiến gì hết,
con cũng sẽ chiều Thầy thôi. Thầy yêu con nhưng mà Thầy cũng đòi hỏi nơi con
tình yêu trọn vẹn, Thầy muốn con lúc nào cũng nhớ tới Thầy, từng giây phút một.
Những lúc con vui chơi, những lúc con cười giỡn, Thầy cứ sợ con quên Thầy không
à! Con phải nói là Thầy đừng lo, Thầy yên tâm, con không quên Thầy đâu, con vẫn
dành cho Thầy một chỗ ưu việt trong trái tim con, con vẫn chuyện vãn với Thầy ở
nơi sâu thẳm của cõi lòng mình, con nói thế Thầy ấy mới chịu.
Sao Thầy Giêsu thương con quá vậy? Giống như
là chỉ có một mình con thôi. Nhưng mà nhiều lúc con lại phải đối diện về sự
nghi ngờ về bản thân mình, về lòng yêu mến dành cho Giêsu, như có tiếng nói
rằng con không chân thành, con giả dối và con không dám trò chuyện vì nghĩ là
mình thật giả dối, nếu con không trò chuyện nữa vì nghĩ là mình không yêu Thầy
Giêsu thì chắc con đã bị rơi vào cạm bẫy của ma quỷ rồi đúng không? Chúng không
muốn con gần Thầy Giêsu, con nói rằng dù con có nghi ngờ về tất cả những điều
ấy, thì con không bao giờ nghi ngờ về tình yêu Giêsu dành cho con, con vẫn đến
dù cho con thấy mình chưa chân thành, vì con tín thác vào tình yêu của Thầy
Giêsu dành cho con, con đến với Thầy với tất cả sự yếu đuối, tất cả con người
trần trụi, không biện minh, không mang mặt nạ, không giấu diếm gì hết, không
phải chuẩn bị gì hết, con là con khi con đến với Giêsu, vì Thầy Giêsu biết con
hơn cả con biết con nữa, con yên tâm vì có những điều con chẳng biết phải diễn
đạt làm sao hết, thì Thầy ấy đã hiểu.
Ôi! Con chẳng thể nào diễn tả được tất cả
những gì đang diễn ra trong tâm hồn con hiện giờ, mọi sự có vẻ như mặt hồ phẳng
lặng nhưng tâm hồn con lại như có những đợt sóng ngầm vẫn âm ỉ nổi lên, con
phải canh chừng từng bước một để không rơi vào cám dỗ của ma quỷ, đôi lúc con
cảm thấy căng thẳng quá, gần như bị gục ngã vậy, con chỉ sợ con không trung tín
với Thầy Giêsu, con chỉ sợ làm phiền lòng Giêsu thôi. Nội tâm con như một bãi
chiến trường, ở nơi ấy có một cuộc chiến dai dẳng, gay go và không kết thúc.
Con phải chiến đấu liên lỉ với những con cám dỗ, với những dục vọng, với tất cả
nết xấu của con.
Đôi lúc, con không
muốn ý thức gì hết, để khỏi phải chiến đấu gì hết, nhưng nếu như thế, chắc con
còn mệt hơn, còn buồn hơn. Dù đang phải từng giờ phút chiến đấu, nhưng con cảm
thấy những khổ sở trong tâm hồn con chẳng là gì so với những đau đớn Thầy Giêsu
đã trải qua, con vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời, vì nhận được sự sủng ái
của Giêsu. Con còn muốn viết tiếp, nhưng con đau đầu quá rồi…
Đăng nhận xét