Xa xa
nước kênh Nhà Lê đang lững lờ trôi.
Nước đi vào các rạch, mương nhỏ hơn
đang tưới khắp cánh đồng.
Anh chợt ngộ ra bài học của cuộc sống.
Dòng nước kia không đổ vào cánh đồng,
chúng chỉ còn là ao tù [… ]
Anh nhận thấy mình là cậu học trò nhỏ đang
ngồi đây để nghe những người nông dân một nắng hai sương
giảng về bài học cuộc sống,
về những giá trị của Tin Mừng họ nhận thấy
Duy Khánh, OP.
Chiều.
Mới ngồi đọc vài
trang sách, viết được vài ý tưởng, trời đã ngả bóng chiều. Anh uể oải đứng dậy
chuẩn bị cho bữa tối. Ở xóm Trại Cộ này người ta phải cắm nồi cơm điện lúc bốn
giờ mới mong sáu giờ tối có cơm ăn. Anh đã trả giá chuyện này một lần khi mới
đến đây nên anh không dám chậm trễ vo gạo nấu cơm.
***
Tháng trước, anh
và một Thày Phó Tế cùng Dòng được bổ nhiệm về xóm Trại Cộ. Sự hiện diện này
đánh dấu lần đầu tiên Dòng Đaminh thiết lập cơ sở trên vùng đất Giáo phận Vinh.
Còn nhớ cũng vào giờ này, khi bóng chiều đã ngả xuống quá ngọn núi Voi Phục
trước mặt, chiếc xe chạy Bắc – Nam đã cho hai hành khách xuống tại huyện Nghi
Lộc. Bước xuống xe, đứng bên kia Kênh Nhà Lê, anh ngao ngán khi chứng kiến sự
nghèo nàn của nơi mình sẽ thực tập một năm tại đây. Nơi đó có những ngôi nhà
lúp xúp, tối tăm nằm ẩn mình sau những tán lá của những hàng cây xanh um dọc bờ
kênh. Phong cảnh hữu tình thật đấy nhưng anh thấy xa lạ quá. Anh đang nghĩ đến
khó khăn trước mắt. Anh cứ thẫn người ra đó cho đến khi thầy Phó tế kia nói:
- Đẹp không em?
Anh buột miệng lý
nhí:
- Đẹp!
- Ta đi thôi em,
không khéo muộn mất. Đứng đây nhìn sang bên kia kênh là thấy nhà ta rồi. Nó kia
kìa, em thấy không? Nhà có ngói đỏ đó. Nhưng đi vào đó không dễ đâu. Phải đi
vòng vòng sau núi mới tới được. Nếu người ta làm cây cầu bắc qua, đường sẽ ngắn
hơn nhiều. Con đường mình sắp đi bụi lắm. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy.
Toàn xe chở đất chạy qua không hà! Phía sau núi có lò gạch…
Người anh là Phó
tế vừa đi vừa kể cho anh nghe về những gì anh biết tại cơ sở mới này. Dù gì anh
ấy cũng là người đã nhiều lần ghé địa chỉ này để thu xếp và liên lạc, trước khi
được bổ nhiệm hẳn về đây. Còn anh chỉ là một tu sĩ vừa hoàn thành hai năm
Triết, đang lớ ngớ trong những ngày đầu của năm thực tập mục vụ.
Đến nhà, trời cũng
đã xâm xẩm tối. Hai anh em vội nấu chút nước sôi, ngâm mì gói ăn cho qua đêm,
mai tính tiếp. Cả hai ngồi ăn mì trong ánh sáng vàng nhờ nhờ toả ra từ bóng
điện tròn. Điện ở xóm này vậy đấy. Nguồn điện chính được câu nhờ từ nhà ông
trưởng xóm ngoài đường cái, cách đây vài cây số. Cả xóm mấy chục nóc nhà chen
nhau lấy nguồn điện từ sợi dây điện chính bằng ngón tay út chạy dọc xóm. Điện
còn đủ để thắp sáng là may lắm rồi. Không kinh nghiệm chuyện này nên hôm nọ,
hai anh em đã phải ăn cơm sống do nấu cơm trễ. Điện không đủ mạnh để nấu chín
cơm.
***
Chiều nay loay
hoay nhóm lửa nấu cơm, khói bốc lên cay xè mắt, anh chợt nhớ đến mẹ. Sinh
trưởng tại miền Nam
trù phú, từ bé đến lớn anh chưa bao giờ phải đi xa. Mấy lần trước đi đây đi đó,
chỉ là những cuộc đi chơi vài ngày rồi về. Còn lần này là một năm chẵn. Còn nhớ
mẹ anh với ánh mắt lo lắng khi nghe anh ngỏ ý sẽ ra Miền Trung thực tập mục vụ
một năm. Cũng dễ hiểu, nghe đến hai từ “Miền Trung” hẳn mẹ anh cũng có ấn tượng
không tốt về nó, từ việc thiên nhiên không ưu đãi đến con người, giọng nói tại
đó. Mẹ sợ con của mẹ không thích ứng được. Biết thế nên anh khẳng khái nói:
- Đi tu mà mẹ. Ở đâu chẳng sống được. Cũng may là còn trong nước Việt Nam
đấy. Hồi xưa các Cố Tây thì sao? Họ qua Việt Nam mà có nề hà gì đâu. Mẹ đừng lo
lắng gì!
Anh choàng tay ôm vai mẹ. Hai mẹ con không nói gì thêm
nhưng có vẻ như cả hai cùng một tâm trạng.
Anh cũng nhớ đến những anh em trong Dòng. Giờ này 4g30
chiều, chắc mọi người trong Học viện đang chuẩn bị chơi thể thao đây. Những ký
ức xa xôi chợt ập về vây kín gian bếp chật chội đầy khói và củi này. Anh bỗng
thấy nhớ da diết những đường bóng lắt léo của anh Đ., tài thủ môn của anh V.
Anh chợt bật cười khi nhớ lại hình ảnh anh ấy sôi nổi trong sân bóng là thế
nhưng thường hay ngủ gật khi dự lễ. Anh cũng nhớ hình ảnh một anh H. có giọng
hát khoẻ và to. Mỗi lần hát lễ, đứng cạnh anh ấy muốn điếc cả tai... Và anh
cũng nhớ đến cha bề trên, người luôn quan tâm đến từng anh em. Còn nhớ khi
chuẩn bị lên đường, cha bề trên gọi riêng anh ra, dúi vào tay bọc xốp trong đó
có vài trái táo, túi kẹo, túi bánh, lọ dầu gió... bảo để em đi đường, ngồi trên
xe ăn cho đỡ buồn. Còn Cha Giáo chỉ nói đơn giản những đầy nghĩa tình: “Em giữ
gìn sức khoẻ. Có gì cứ liên lạc với anh.”
Sống trong những hoài niệm như thế trở thành một nếp
nghĩ tự nhiên của anh lúc nào không hay. Hơn một tháng trôi qua là hơn một
tháng trong anh không khi nào thiếu đi hình ảnh của những người thân quen. Anh
tự hỏi không biết mình có tình cảm quá không? Nhưng nghĩ lại cũng thấy chúng
cũng không quá đáng. Ít ra chúng cũng giúp anh còn thấy anh là ai, điều gì đã
định hình nên con người của anh. Vậy nên trong các giờ kinh, anh cầu nguyện
thật nhiều cho những người ở nhà, cho cuộc sống mới của hai anh em ở đây, cho
những khó khăn (nếu có) mà anh sẽ gặp phải.
***
Hôm mới đến, nghe tin có hai ông thầy về ở, sáng hôm
sau, một số người lớn tuổi trong xóm cùng đến với ông trưởng xóm để gọi là chào
hai thầy. Nghe họ nói chuyện, anh chẳng nghe hiểu hết được điều họ đang nói.
Tiếng Nghệ An anh cũng đã từng tiếp cận khi còn làm mục vụ cho nhóm công nhân
nhập cư. Thế nhưng chúng khác xa so với những gì anh đang nghe. Ở đây họ nói
như chim hót vậy. Những từ họ phát âm ra như nói không có dấu. Ví như lần kia
anh hỏi một đứa bé:
- Cha (bố) của con có nhà không?
- Co..o..
Sau này anh mới biết cả huyện Nghi Yên, dân mà anh
đang ở cùng có giọng nói khó nghe nhất. Ấy vậy mà những người dân trong xóm còn
bảo, họ nói còn dễ nghe, bên Nghi Phú nói thì thật chẳng ai hiểu gì.
Nói cho vui chứ qua buổi nói chuyện, anh cũng hiểu lõm
bõm rằng người dân ở đây cám ơn vì sự hiện diện của hai thầy nơi mảnh đất xa lạ
này. Họ nói từ xóm Trại Cộ này sang bên làng đi lễ xa lắm. Họ muốn nhà các Thầy
là nơi quy tụ để giáo dân sớm tối đọc kinh. Gì chứ chuyện này thì dễ thôi. Ngồi
trong nhà nhìn mấy đứa bé thập thò ngoài ngõ anh còn muốn làm nhiều hơn thế.
Rồi đây anh sẽ quy tụ chúng lại để dạy Giáo lý, dạy văn hoá, ôn bài ở trường
lớp cho các em. Nhưng đó là chuyện trong tương lai. Còn bây giờ thì cứ để mọi
người tìm hiểu nhau trước đã. Thầy Phó tế có hỏi về chuyện chính quyền. Ông
trưởng xóm nói:
- Hai thầy đừng lo. Trong cái xóm heo hút này chẳng có
thằng công an nào vào đâu. Mọi chuyện cứ để chúng con lo.
Bước đầu như thế là tạm ổn. Chúa
đưa các anh đi, Chúa sẽ có cách lo liệu mọi sự. Quan trọng là anh có dám bước
đi theo như ý định quan phòng của Chúa không mà thôi.
Ấy vậy mà hơn một tháng trôi qua, anh chẳng biết mình
sẽ làm gì ở đây. Người anh kia, do thừa tác vụ đã lãnh, được cha xứ gần đó mời
giúp mục vụ. Còn anh, suốt ngày cứ quanh quẩn với chuyện bếp núc, quét dọn nhà
cửa, rồi đọc sách, rồi viết lách, rồi lo cho mấy con gà... Anh cảm thấy thời
gian trôi qua thật vô nghĩa. Chẳng lẽ anh thực tập mục vụ để làm chuyện đó? Bao
nhiêu thứ anh học trong nhà Dòng giờ ra như vô ích. Chúng không làm cho anh nấu
cơm ngon hơn. Chúng cũng chẳng giúp cho người dân trong xóm bớt cơ cực hơn. Dự
kiến bồi dưỡng văn hoá và giáo lý cho trẻ em trong xóm cũng chưa xúc tiến được
vì chưa phải là thời điểm thuận lợi.
Trong ngày anh chỉ vui vào mỗi giờ kinh buổi tối. Sau
tiếng kẻng, hầu như mọi người trong xóm kéo đến nơi có ngọn đèn treo cao cao.
Đó là nhà của anh và cũng là nhà nguyện. Thường thì bọn trẻ con đến từ rất sớm.
Chúng chạy nhảy, rượt nhau chạy quanh nhà. Anh mặc kệ, trẻ con mà. Anh đang mải
nói chuyện với người lớn về chuyện giá lúa, giá phân bón, về vụ hè thu sắp gặt.
Kể từ khi về đây, anh học biết được nhiều về việc trồng lúa. Bởi với người nông
dân, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đó. Thế nhưng đọc kinh xong là mọi
người cũng lục tục về nhà. Người nhà quê thường đi ngủ sớm. Lúc đó chỉ còn anh
miệt mài trên những trang sách, đọc mà không biết để làm gì. Anh bế tắc trong
mục tiêu năm thực tập, mục tiêu truyền giáo của mình.
Trời đang sắp chớm thu nhưng vẫn
còn oi lắm. Nắng Miền Trung mà. Nghỉ trưa dậy, đọc năm chục kinh xong, anh thẩn
thơ bước ra chái nhà. Có tiếng lầm rầm đàng cây khế. Con bé Lan đang leo tút
trên ngọn cây. Thằng Mầm đang đứng dưới nhặt mấy trái khế rơi xuống. Thấy anh
cả hai đứa ra chiều hoảng hốt. Con bé Lan đang vội leo xuống. Anh vội trấn an
vì sợ rằng nó sẽ té mất.
- Hái cho thầy mấy
trái. Thầy muốn ăn nhưng chưa leo lên được.
Mấy thầy trò hái
khế làm huyên náo cả một góc vườn yên ả. Với một chén muối ớt dằm thật cay,
thầy trò có một bữa căng bụng. Ăn xong, thằng Mầm liền nói:
- Thầy đi đặt trúm
bắt lươn với chúng con không?
- Đi. Nhưng đặt
trúm bắt lươn là sao?
Thằng bé vừa giải
thích vừa kéo tay anh bước đi. Đầu tiên phải đào giun, chặt làm mấy khúc, nhồi
vào trong ống trúm, đặt vào những nơi có dấu lươn. Chiều nay đặt, sáng mai có
thể thu về. Được nhiều lươn hay không còn là chuyện kinh nghiệm và may mắn nữa.
Theo chân những
đứa trẻ đi ra đồng đặt trúm, anh thấy nhà ông Văn đã bắt đầu gặt lúa sớm. Chắc người
trong xóm gặt đổi công nên anh thấy đông người lắm. Tiếng cười nói râm ran chen
lẫn tiếng máy tuốt lúa chạy xình xịch. Mùi rơm rạ theo gió đang ngậy khắp cánh
đồng. Bà Văn chợt ngừng tay liềm hỏi với:
- Thầy đi mô rứa?
- Con ra đây xem
mọi người làm việc.
- Thầy có biết gặt
không, gặt phụ nhà con với.
Sau câu hỏi có
tiếng khúc khích cười của mấy người đang phụ gặt. Ông Văn chợt lên tiếng.
- Chắc thầy không
biết gặt đâu nhỉ. Vất vả lắm. Mời thầy uống nác (nước) chè xanh đã.
- Vâng.
Ngồi bệt xuống đám
rạ vừa gặt, anh đỡ bát nước từ tay ông Văn, nhấp một ngụm nghe lòng khoan khoái
lạ. Xa xa nước kênh Nhà Lê đang lững lờ trôi. Nước đi
vào các rạch, mương nhỏ hơn đang tưới khắp cánh đồng. Anh chợt ngộ ra bài học
của cuộc sống. Dòng nước kia không đổ vào cánh đồng, chúng chỉ còn là ao tù.
Chính những cánh đồng làm nơi tiếp nhận nguồn nước. Sự tiếp nhận đó làm cho
dòng kênh được nên sống động. Anh nhận thấy mình là cậu học trò nhỏ đang ngồi
đây để nghe những người nông dân một nắng hai sương giảng về bài học cuộc sống,
về những giá trị của Tin Mừng họ nhận thấy giữa những nghịch cảnh của cuộc đời.
Anh thấy mình đã có lý do để hiện diện tại đây. Lý do hiện diện này không hệ
tại vào việc anh giúp gì cho người khác. Nhưng quan trọng là anh hiện diện thế
nào trong trái tim của những con người mộc mạc kia. Truyền giáo chắc là vậy.
Nghĩ thế anh liền đứng dậy chạy ra phụ giúp bà Văn ôm mấy bó lúa vừa cắt mang
đến máy tuốt. Anh chợt thấy yêu thiết tha khung trời, mảnh đất, con người của
đồng quê Việt Nam .
Đăng nhận xét