Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam: Hướng Đến Chiều Kích Tâm Linh

Một yếu tố không thể thiếu trong việc cử hành Năm Thánh, đó là hoán cải nội tâm và canh tân đời sống.
Điều trước tiên trong tiến trình này là mỗi người tín hữu được mời gọi thể hiện cách sâu xa sự hoà giải cùng Thiên Chúa. Từng người cần hiểu rõ mục tiêu của Năm Thánh
là dấn thân thực sự để phục vụ cho sự hoà giải,
 không những giữa người Kitô hữu với nhau,
 mà với tất cả mọi người, nhằm đem lại sự hoà bình cho thế giới này.
Mai Văn, OP
Giáo hội Công giáo Việt Nam đã gần kết thúc Năm Thánh mừng kỷ niệm 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm. Với lễ khai mạc hoành tráng tại Sở Kiện – Hà Nội ngày 24/11/2009, tiếp đến là Đại hội Dân Chúa từ 21-28/11/2010 tại Sài Gòn, và Lễ bế mạc dự kiến tại Thánh địa La Vang vào Lễ Hiển linh 2011, chúng ta thấy được sự phấn khởi như thế nào của toàn thể người Công giáo Việt Nam. Hơn nữa, với một dân tộc có nhiều văn hoá lễ hội như Việt Nam, thì người Công giáo cũng không đi ra ngoài thông lệ là đưa hình thức lễ hội vào trong việc cử hành Năm Thánh. Không ai phủ nhận những Lễ nghi bên ngoài như thế. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài thì ngại rằng Năm Thánh sẽ qua đi mà không tạo được một ý thức sống đạo có chiều sâu. Thế nên, xin gợi ra mấy điều chúng ta nên quan tâm để có được một Năm Thánh thật sự ý nghĩa trong đời sống đức tin của mình.
1.  Sống mầu nhiệm cứu độ
Chúng ta biết, mầu nhiệm cứu độ là mầu nhiệm căn bản của đức tin Kitô giáo. Qua mầu nhiệm này, chúng ta nhận ra một Thiên Chúa tình thương, đã mặc khải chính mình qua Con của Ngài, khi Ngài ban tặng Người Con ấy làm hy lễ “đền tội cho chúng ta” (Xc. 1Ga 4,10). Mầu nhiệm cứu độ mặc khải tình thương, là công trình của tình thương Thiên Chúa. Thế nên, Năm thánh phải là thời gian, là cơ hội để người tín hữu khám phá lại tình thương của Thiên Chúa chan chứa trong mầu nhiệm cứu độ này. Hơn nữa, theo Công đồng Vatican II thì qua mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, “trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình thương của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ[1]. Thế nên, mầu nhiệm cứu độ không chỉ mặc khải Thiên Chúa cho con người, nhưng còn mặc khải con người cho chính nó. Như vậy, mầu nhiệm cứu độ làm cho con người khám phá ra nguồn cội sâu xa của mình, là một nhân vị bị thương tích bởi tội lỗi và những mâu thuẫn đoạn trường, nhưng đã được Thiên Chúa cứu chuộc trong Đức Kitô và đưa về trạng thái con người thành toàn.
Một vấn đề đặt ra, người tín hữu đón nhận ơn cứu độ trong hiện tại như thế nào, bởi ơn cứu độ ấy vốn được sống cách bình thường trong và nhờ chính cơ cấu của Giáo hội, nay trở nên một “quà tặng” khác thường xuyên qua việc cử hành Năm Thánh này? Quả vậy, Năm Thánh chỉ là một năm bình thường trong mốc thời gian nhưng được cử hành cách long trọng, nhưng nhờ đó, đời sống và sinh hoạt của Giáo hội trở nên sống động. Với người Công giáo Việt Nam, Năm Thánh này có để lại dấu ấn gì đặc biệt trên đời sống của Giáo hội địa phương, để người tín hữu khám phá lại trong đời sống cụ thể của họ tất cả sự phong phú gắn liền với ơn cứu độ đã được thông ban cho họ ngày lãnh phép Thánh tẩy không?
Trong khi cử hành Năm Thánh, mong sao chúng ta ý thức một cách rõ nét rằng, đây thực sự là thời gian ân sủng và ơn cứu độ, nhờ cuộc canh tân của toàn thể Dân Chúa.
2.  Hoán cải và canh tân
Một yếu tố không thể thiếu trong việc cử hành Năm Thánh, đó là hoán cải nội tâm và canh tân đời sống. Điều trước tiên trong tiến trình này là mỗi người tín hữu được mời gọi thể hiện cách sâu xa sự hoà giải cùng Thiên Chúa. Từng người cần hiểu rõ mục tiêu của Năm Thánh là dấn thân thực sự để phục vụ cho sự hoà giải, không những giữa người Kitô hữu với nhau, mà với tất cả mọi người, nhằm đem lại sự hoà bình cho thế giới này.
Tiếp đó, làm sao giúp người tín hữu Việt Nam biết rằng, việc cử hành Năm Thánh còn muốn khơi dậy trong lòng con cái Chúa để họ ý thức về “địa vị cao trọng của họ không phải do công đức riêng mình, nhưng là do đặc ân của Đức Kitô. Nếu họ không đáp lại đặc ân ấy bằng tư tưởng, lời nói, việc làm thì không những họ không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn[2]. Chính vì thế, với việc cử hành Năm Thánh Giáo hội Việt Nam, mỗi người tín hữu cần biết mình được mời gọi dấn thân vào tiến trình hoán cải và canh tân, bởi tình trạng lỗi lầm thường xuyên của từng người và của cả Giáo hội mình. Trong đó, việc đền tội cũng cần phải được nhắc đến như yếu tố không thể thiếu.
Thật vậy, sự canh tân thiêng liêng không thể nào không đi ngang qua sự hoán cải và đền tội, xét như là thái độ nội tâm và thường xuyên của người tín hữu. Đồng thời, đó cũng là việc thực hành nhân đức của người Kitô hữu, tương ứng với lời mời gọi : “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha của anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (). Hơn bao giờ hết, có lẽ đây là lúc người Công giáo Việt Nam, không chỉ là các tín hữu mà cả hàng Giáo phẩm phải ý thức sâu xa về điều này, và thực hiện một cuộc biến đổi tận căn, nhằm có được một đời sống đức tin vững vàng.
3.  Hiệp thông với những đau khổ của con người
Chúng ta đang sống trong một thế giới còn đó những khổ đau. Quê hương Việt Nam cũng có không ít những phận người đau khổ, cả thể xác lẫn tinh thần. Một số rất đông anh chị em của chúng ta đang chịu thiếu thốn, đang khắc khoải lo âu và cả đau đớn. Trong niềm tin, xét về cả mặt thần học lẫn nhân học, thì đau khổ bắt nguồn từ trong mầu nhiệm tội lỗi, và như vậy nó là một yếu tố cấu tạo của ơn cứu độ mà Đức Kitô mang tới. Không có gì trên thế gian này, dù đau khổ mấy cũng không tương xứng với thập giá của Đức Kitô. Người đã chịu khổ nạn để gánh lấy tội lỗi của thế gian. Chính trong Đức Kitô, bằng sự chết và phục sinh của Người mà nhân loại tìm được câu trả lời cho những vấn nạn bi thảm trước đau khổ và sự chết.
Như thế, hiệp thông với những đau khổ của con người là một ý nghĩa khác trong việc cử hành Năm Thánh của chúng ta. Như đã nói, mầu nhiệm cứu độ mở ra cho chúng ta tình liên đới tuyệt vời với Đức Kitô chịu đau khổ, và trong Người, đưa chúng ta đến với anh chị em đang khổ đau. Năm Thánh chúng ta cử hành phải giúp người tín hữu sống mãnh liệt hơn sự hiệp thông các thánh. Chính khi sống sự hiệp thông ấy, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những bệnh nhân đang đau đớn; nghĩ đến người già đang cô đơn, không được con cháu viếng thăm; nghĩ đến các bậc cha mẹ đang ngày đêm vất vả lo lắng cho con cái; nghĩ đến những người thất nghiệp đang nản lòng; nghĩ đến bao nhiêu người trẻ không thể hoà nhập được vào đời sống xã hội… Đó là những người khổ đau, và ra như cả đời họ đang phải chịu đền tội một cách nặng nề. Tôi được mời gọi để hiệp thông với họ, như chính hiệp thông với Đức Kitô đau khổ vậy.
Ngày nay, không dừng lại ở tầm mức quốc gia, nhưng lan rộng mang tính toàn cầu, chúng ta cảm nhận được sự mạnh mẽ tình liên đới trong sự khổ đau giữa con người với nhau, chứ không riêng gì trong cộng đoàn Giáo hội Công giáo. Con người cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với những khổ đau của anh em đồng loại, và điều ấy được thể hiện qua những hình thức mà trước kia không mấy rõ nét như thế. Người Công giáo Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc chia sẻ với anh chị em đau khổ. Thế nhưng, trong khi cử hành Năm Thánh, chúng ta cần đặt tình liên đới với anh chị em khổ đau trong tương quan với Chúa Kitô khổ nạn, để thấy được giá trị thiêng liêng của việc làm ấy, chứ không thuần tuý là bác ái xã hội như bao người khác.
Tạm kết
Trong những năm gần đây, tại nhiều nơi trong Giáo hội Việt Nam, việc cử hành Năm Thánh diễn ra rất nhiều. Đó có thể là Năm Thánh của một giáo phận, một giáo xứ, một hội dòng… trong một dịp lễ trọng đại nào đó của cộng đoàn. Nhưng việc cử hành Năm Thánh Giáo hội Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm là quan trọng nhất, vì đó là ngày của cả một cộng đoàn Công giáo rộng lớn. Thế nên, chiều kích tâm linh của việc cử hành Năm Thánh là điều cần thiết và đáng quan tâm. Quá chú trọng đến việc tổ chức lễ hội, mà bỏ qua đời sống tâm linh sẽ là một thiếu xót đáng trách.
Trong bối cảnh Giáo hội tại Việt Nam, thiết tưởng giúp cho người tín hữu sống mầu nhiệm cứu độ trong đời sống đức tin là điều cần thiết hơn cả. Rồi từ đó, mỗi người nhận thấy trách nhiệm phải hoán cải và canh tân đời sống để có thể nhận lãnh ơn cứu độ cách sung mãn hơn. Và nhằm cụ thể hoá sự hoán cải và canh tân này, không gì khác hơn là từng người tín hữu được mời gọi liên đới với những anh chị em đang đau khổ, không kể họ là người Công giáo hay không Công giáo. Có như thế, việc cử hành Năm Thánh của Giáo hội Việt Nam sẽ sinh nhiều hoa trái cho chính đời sống đức tin, cũng như đời sống xã hội của chúng ta.




[1] Vatican II, Gaudium et Spes, 22.
[2] Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, 14.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn