Gia đình, cộng đoàn yêu thương

Yêu thương chính là
một trong hai mục đích căn bản của Hôn Nhân Kitô giáo.
Tình yêu là yếu tố căn bản của hôn nhân.
Thiên Chúa là tình yêu, vì yêu thương,
Ngài đã dựng nên con người giống hình ảnh mình
và mời gọi con người sống yêu thương, hiệp thông.
Hôn nhân-gia đình được thiết lập là do tình yêu.
Cát Bụi Sài Gòn


Vườn cây đức hạnh biết bao nhiêu
Nhà Chúa nở hoa thật mỹ miều
Xin đổ ơn lành cho thế giới
Gia đình nhân loại biết noi theo.[1]
Năm Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình là cơ hội thuận lợi cho mỗi chúng ta nhìn lại đời sống gia đình, cộng đoàn mình bấy lâu nay dưới ánh sáng Tin Mừng Chúa Kitô. để qua đó, chúng ta nhìn nhận lại ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình trong Giáo Hội và xã hội.
Trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, Giáo Hội nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận.[2] Vì lẽ đó, trong năm nay, chúng ta được mời gọi cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.[3]
Trải qua bao thế hệ, lời chứng và bài giảng thu hút, đạt kết quả nhất trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, vẫn là đời sống bác ái yêu thương: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”[4] Chính tình yêu thương đã làm cho cộng đoàn Giáo Hội ngày càng triển nở hạnh phúc, và nhờ đó mà phát triển không ngừng: “Xem kìa, họ yêu thương nhau là dường nào!”
Yêu thương chính là một trong hai mục đích căn bản của Hôn Nhân Kitô giáo.[5] Tình yêu là yếu tố căn bản của hôn nhân. Thiên Chúa là tình yêu,[6] vì yêu thương, Ngài đã dựng nên con người giống hình ảnh mình và mời gọi con người sống yêu thương, hiệp thông. Hôn nhân-gia đình được thiết lập là do tình yêu. Gia đình Kitô hữu được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Vì thế, mỗi chúng ta được mời gọi làm cho gia đình mình thành mái ấm tình thương, trường dạy yêu thương.
Gia đình, trường dạy yêu thương
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau.[7]
Gia đình là ngôi trường đầu tiên để ta học cách sống thương yêu và phát triển nhân tính. Phải chân nhận rằng, nhờ tình yêu mà mỗi chúng ta được hiện hữu trên cõi đời này. Sự hiện hữu của chúng ta chính là kết quả của tình yêu giữa người cha và người mẹ trong sự cộng tác với Thiên Chúa. Vì thế, ngay từ lúc được tượng thai trong lòng mẹ, sinh linh bé bỏng đó đã được tình yêu thương từ người cha, người mẹ ấp ủ chở che, và được lớn dần theo năm tháng trong vòng tay yêu thương ấy. Bầu khí yêu thương đạo hạnh trong gia đình là trường học đầu tiên huấn luyện trẻ thơ lớn lên và trưởng thành từng ngày.
Vì gia đình là trường học đầu tiên về yêu thương, nên bài học yêu thương không những khởi đầu trong gia đình mà còn lập lại trong suốt cuộc đời. Yêu thương là một khởi đầu không bao giờ kết thúc vì tình yêu luôn là một cuộc tái sinh. Tình yêu không bao giờ chấp nhận cũ kỹ hao mòn, vì thế luôn luôn phải đổi mới. Ðổi mới bằng cách nào nếu không phải là quên mình để sống cho người mình yêu thương. Cũng như các trường học ngoài đời, ngôi trường gia đình luôn cần đến sự cộng tác đắc lực của người cha, người mẹ và người con. Các nhà tâm lý học cho biết rằng: đứa trẻ cần đến sự nâng đỡ của người cha cũng như người mẹ. Người cha tạo cho con cái hùng, cái nghiêm trang mực thước. Người mẹ ảnh hưởng trên cảm tình con cái về sự tế nhị, dịu dàng, bao dung. Nếu hấp thụ được những điều đó, người con sẽ trưởng thành hơn.
Nếu gia đình là trường học đầu tiên thì chính cha mẹ là những người thầy đầu tiên trong trường dạy yêu thương đó. Mà để dạy bài học yêu thương đó, thì chính người dạy phải sống và thực thi điều mình dạy trước đã. Bởi vì, không ai cho cái mà mình không có. Vì lẽ đó, trong môn học về tình yêu của ngôi trường gia đình, cha mẹ không hẳn là người thầy, con cái là học trò, nhưng cha mẹ vừa là người thầy, vừa là môn sinh. Bài học yêu thương không bao giờ dừng lại với thời gian, cho dù đã là vợ chồng của nhau, cho dù đã là cha là mẹ, cho dù đã là ông là bà… Bởi lẽ, sống là yêu và yêu là cả một nghệ thuật cần được học hỏi và trau dồi suốt đời.
Văn hào Pháp, Victor Hugo thật có lý khi đưa ra một câu nói nổi tiếng, nhưng khi mới nghe qua, ta có vẻ khó chấp nhận rằng, “Người ta không lấy nhau vì yêu nhau, mà lấy nhau để học yêu nhau.” Những ai đã bước vào đời sống hôn nhân- gia đình thì không thể phủ nhận thực tế đó. Ngày cưới cũng mới chỉ là ngày khai giảng của trường học yêu thương, và bài học cơ bản là học sống với người khác. Như thế, gia đình không chỉ là trường dạy yêu thương mà còn là nơi thực tập yêu thương. Để có thể thực thi lòng mến, để biết yêu thương thực sự, mỗi thành viên trong gia đình phải trau dồi và học hỏi không ngừng theo lời khuyên của thánh Tông đồ: “Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hóa Hội Thánh... Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình.”[8] Ngoài ra, thánh nhân khuyên dạy: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.”[9]
Nhờ chu toàn bổn phận và sống đúng với vai trò của mình trong gia đình, các thành viên gia đình biến ngôi trường yêu thương của mình thành tổ ấm yêu thương.
Gia đình, mái ấm yêu thương
Quy luật tối thượng của đời sống gia đình là Luật yêu thương. Mối tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, cũng như giữa anh chị em với nhau, phải là dấu chỉ sống động của Tình Yêu Thiên Chúa. Càng sống trong một thời đại có quá nhiều gia đình đổ vỡ, các gia đình Công giáo chúng ta lại càng phải quan tâm đến điều này hơn.[10] Quan tâm bằng cách lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy. Mọi thành viên trong gia đình được mời gọi:
Hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.[11]
Trong chương trình của Thiên Chúa, hôn nhân-gia đình là một cộng đồng yêu thương và bất khả phân ly.[12] Trong nghi thức bí tích Hôn Phối, hai người nam - nữ cam kết yêu thương nhau không phải chỉ trong một thời gian, với một số điều kiện, nhưng là yêu thương suốt đời và vô điều kiện: lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, khi giàu sang cũng như khi nghèo khó… để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Hơn nữa, trong chương trình của Thiên Chúa, tình yêu bền vững, thủy chung, trọn vẹn, phong phú giữa hai vợ chồng cũng trở thành một biểu tỏ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Chúa Giêsu nhấn mạnh tới sự chung thủy của vợ chồng vì Ngài muốn vợ chồng luôn đươc hạnh phúc.[13] Sự thủy chung của vợ chồng sẽ làm cho hôn nhân được bền vững, tạo cho gia đình được hạnh phúc. Nhờ đó, họ xây dựng gia đình mình thành tổ ấm yêu thương. Nơi đó là chốn bình yên và thân thương để mọi thành viên trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc, sau thời gian xa cách vì công tác…
Gia đình là tổ ấm yêu thương, vì nơi đó mọi người hiệp thông và liên kết chặt chẽ với nhau, bình đẳng về phẩm giá, và ơn gọi, Nơi đó, các thành viên cùng san sẻ trách nhiệm với nhau và cùng chung chia niềm vui, nỗi buồn cho nhau, giúp nhau chu toàn bổn phận theo bậc mình.[14] Nhờ đó, gia đình trở nên mái ấm với cuộc sống an hoà, yêu thương đầm ấm, hy sinh quên mình vì hạnh phúc của nhau. Đó chính là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ nét đẹp truyền thống này, Chúa Giêsu thổi vào đó một giá trị cao quý hơn. Đó là nét đẹp Tin Mừng trong gia đình Kitô giáo. Để qua đó, các gia đình cộng tác với Giáo Hội trong sứ vụ thông truyền Đức Tin cho các thế hệ tiếp nối.
Tạm kết
Năm Phúc- Âm-hóa đời sống gia đình mời gọi chúng ta đem tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào đời sống mỗi gia đình Công giáo. Tinh thần Phúc Âm chính là đời sống bác ái yêu thương. Bởi lẽ, “Yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.”[15] Nhờ đó, chúng ta xây dựng gia đình mình thành ngôi trường dạy và học yêu thương đầu tiên. Bài học yêu thương chỉ có thể học bằng cách thực tập: mỗi thành viên trong gia đình tập yêu thương, giúp đỡ nhau vô vị lợi. Như thế, gia đình trở thành tổ ấm yêu thương đong đầy niềm vui, sự bình an và hạnh phúc, góp phần vào sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người trong môi trường sống của mình.




[1] Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Thánh Thi Kinh Chiều II, Lễ Thánh Gia Thất.
[2] Xc. HĐGMVN, Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010, số 43.
[3] Xc. HĐGMVN, Thư Chung Mục Vụ, năm 2011, số 05.
[4] Ga 13, 35.
[5] Xc. Giáo Luật, điều1055; Sách GLHTCG, số 1601.
[6] Xc. 1Ga 4,8.16.
[7] Tv 132,1.
[8] Ep 5,25; 5,28.
[9] Cl 3,20-21.
[10] Xc.Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh, Thư mục tử Mùa Vọng  Năm Phụng vụ 2013-2014.
[11]  Cl 3, 12-13.
[12] Xc. Mt 19, 6; GLHTCG, số 1644-1646.
[13] Xc. Mt 5, 27-33.
[14] Xc. Gl 6,2.
[15]  Rm 13, 10.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn