Phân định thiêng liêng theo kinh nghiệm tâm linh của Đức Maria


Trong tác động của Chúa Thánh Thần,
kinh nghiệm tâm linh của Đức Maria, huyền siêu và mộc mạc, thể hiện qua những câu chuyện rất đời thường
của một người mẹ: sinh dưỡng con thơ, thăm viếng,
gia đình lên đền thờ tế lễ, niềm vui tiệc cưới,
nỗi đau phận người, sự chết và cuộc sống mới, v.v.

Lm. Vincent Lương Hồng Phong, OP.

Hành trình cuộc đời
Cuộc sống hiện đại đặt ra cho chúng ta rất nhiều thách đố và cơ hội, để hướng tới sự thăng tiến và hoàn thiện không ngừng trong cuộc lữ hành trần gian. Trong khi đó, Thiên Chúa luôn tôn trọng tình yêu tự nguyện và sự tự do lựa chọn của con người. Vì thế, phân định thiêng liêng là một hành trình tự nhiên, thiết yếu và xuyên suốt cuộc đời người Kitô hữu, để chúng ta từng bước hướng đến sự thánh thiện trong “vui mừng và hoan hỉ”[1], với tự do và trách nhiệm. Chương V của tông huấn Gaudete et Exsultate[2] đã gợi lên những phương diện của phân định thiêng liêng, vừa như kim chỉ nam vừa như lời mời gọi cho mọi thành phần tín hữu trong gia đình Giáo hội, hãy can đảm và năng động trên con đường nên thánh. Bởi lẽ, Đức thánh cha Phanxicô mong muốn:
Nêu lại lời mời gọi nên thánh bằng một cách thực tiễn cho thời đại chúng ta, với tất cả những nguy hiểm, những thách đố và những cơ hội của nó. Vì Chúa đã chọn mỗi người chúng ta “để trở nên tinh tuyền thánh thiện trước nhan Người trong tình yêu”[3].
Ý hướng phân định theo Tông huấn Gaudete et Exsultate được minh hoạ rõ nét nơi kinh nghiệm tâm linh của Đức Maria. Cuộc đời dương thế của Mẹ luôn hiện lên những nét đơn sơ, khiêm hạ, bình dị, như cuộc đời bao thôn nữ khác nơi làng quê Nadarét nhỏ bé âm thầm; nhưng Mẹ đã không để cho đời mình trở nên “nhạt nhẽo và xoàng xĩnh”[4]. Trong hành trình phân định thiêng liêng, Đức Maria luôn sống kinh nghiệm đối thoại, chiêm niệm và thức tỉnh tâm linh, để chạm đến và cuốn theo tác động của Chúa Thánh Thần, như một cuộc thần duyên, theo dòng chảy cuộc đời: “Đức Trinh Nữ diễm phúc đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, và Mẹ đã trung thành gìn giữ sự hợp nhất với Con cho đến tận thập giá…”[5]
Trong tác động của Chúa Thánh Thần, kinh nghiệm tâm linh của Đức Maria, huyền siêu và mộc mạc, thể hiện qua những câu chuyện rất đời thường của một người mẹ: sinh dưỡng con thơ, thăm viếng, gia đình lên đền thờ tế lễ, niềm vui tiệc cưới, nỗi đau phận người, sự chết và cuộc sống mới, v.v.. Mỗi câu chuyện dệt nên cuộc đời của Mẹ, là một bài học sinh động về phân định thiêng liêng. Vì vậy, những câu chuyện đời thường của Mẹ luôn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong cuộc sống hiện đại, khích lệ chúng ta trong mọi hoàn cảnh và lối sống thiện tâm, luôn hân hoan tiến bước trên con đường nên thánh, trong sự thông hiệp với Đức Kitô, Con yêu dấu của Mẹ.
Chiến đấu và tỉnh thức
Đời sống Kitô hữu là một trận chiến không ngừng. Chúng ta cần sức mạnh và can đảm để chống lại những cám dỗ của ma quỉ và để loan báo Tin Mừng. Đây là trận chiến ngọt ngào, vì nó cho phép ta hoan hỉ mỗi lần Chúa khải thắng trong cuộc đời chúng ta.[6]
Đức Maria không được miễn trừ khỏi cuộc chiến đấu liên lỉ trong đời sống nội tâm. Mẹ đã bị giằng xé trong những nan vấn làm xoay ngược và luôn náo động cuộc đời của Mẹ. Trước lời tuyên bố long trọng và bất ngờ của sứ thần Gabriel về việc Trinh Nữ Maria sẽ “thụ thai và sinh một con trai, đặt tên là Giêsu”[7], có thể đã gây “shock”, Mẹ đã  thành tâm thưa lại: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”[8] Lời đối thoại chân tình này chất chứa nhiều nỗi niềm khôn tả: ngỡ ngàng, hoang mang, lo lắng, xen lẫn tin yêu và thần phục. Chắc chắn sau đó, Mẹ đã không còn được an nhiên tự tại trong tất cả nhịp điệu của cuộc sống thường nhật, do chính mình tự do quyết định theo sở thích, ước mơ và kế hoạch riêng, dù rất chính đáng và phải đạo; nhưng phải luôn đối diện với những trăn trở, xao động, đau đớn và hy sinh trong sứ mạng làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã truyền cảm hứng cho mọi thế hệ trên đường trọn lành bằng chính tình yêu can trường, sự dấn thân quyết liệt và niềm say mê sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Mẹ đã phải chiến đấu để hiểu biết và toàn tâm toàn ý đón nhận kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mẹ đã áp dụng phương pháp “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”[9], theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để có thể trải nghiệm và thấu cảm những khoảnh khắc, biến cố nhiệm lạ trong đời sống thiêng liêng của Mẹ: việc hạ sinh Con Trẻ nơi đồng hoang của thành Bêlem vô cảm, chuyến đi lánh nạn sang Ai Cập, rất nhiều kỉ niệm trong thời thơ ấu và hoạt động công khai của Đức Giêsu, đến tận chân thập giá và hướng về ánh bình minh của ngày phục sinh vinh thắng…  “Thật vậy, Mẹ cần được hướng dẫn hoàn toàn bởi ân sủng của Thiên Chúa, để có thể đáp lại lời loan báo ơn gọi của mình bằng sự ưng thuận tự do của đức tin.”[10]
Nguồn trợ lực thiêng liêng
Việc suy gẫm liên lỉ đã giúp cho Đức Maria phân định cách khôn ngoan để tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”[11]. Mẹ có phúc vì luôn ân cần lắng nghe, tham dự và diễn đạt lời Thiên Chúa trong toàn bộ đời sống: cầu nguyện, thánh hoá những bổn phận hằng ngày, bác ái, tôi luyện tâm trí, sắt son trong đức tin và vâng phục tuyệt đối. Đây là những trợ lực siêu nhiên, với linh ân của Chúa Thánh Thần, đã tạo cho Đức Maria một sức mạnh kiên bền để đáp ứng mọi thách đố của kế hoạch Thiên Chúa dành cho Mẹ.
Vì sự gắn bó hoàn toàn của Mẹ đối với thánh ý của Chúa Cha, với công trình cứu chuộc của Con Mình, và với mọi tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu về đức tin và đức mến cho Hội Thánh. Vì vậy, Mẹ là ‘thành phần ưu việt và tuyệt đối độc nhất vô nhị của Hội Thánh’, và Mẹ cũng là ‘sự thực hiện mẫu mực’, là ‘điển hình’ của Hội Thánh.[12]
Cuộc sống cuồng vội của xã hội ngày nay không ngừng mở ra nhiều đường hướng hào nhoáng để đạt công danh, lời mời gọi đầy quyến rũ của tiền tài, hứa hẹn về cuộc sống phong lưu hạnh phúc thế tục, tình yêu đầy màu sắc làm mê đắm lòng người, khiến cho chúng ta dễ cảm thấy choáng ngợp, ù tai, hoa mắt, tâm trí u mê, dễ rơi vào thế giới ảo (ảo giác, ảo tưởng, ảo mộng, tình ảo, sống ảo, v.v.). Thật vậy, đời sống đức tin đòi buộc chúng ta luôn tỉnh thức và can trường chiến đấu trong cuộc phân định, suy xét những dấu chỉ và diễn biến của thời đại ở nhiều phương diện (tự nhiên, xã hội, siêu nhiên), lựa chọn những giá trị phù hợp với đức tin và tự do sống trung thành với ơn gọi nên thánh. Vì thế, chúng ta luôn cần đến vũ khí mạnh mẽ đến từ Thiên Chúa trong những thời khắc gặp gỡ thiêng liêng: “Cầu nguyện với thấm đẫm đức tin, suy niệm lời Chúa, cử hành Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, lãnh bí tích Hòa Giải, làm việc bác ái, sống cộng đoàn, đi ra trong sứ mạng”.[13] 
Lời khích lệ đầy xác quyết của Đức Giêsu đối với các môn đệ: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”[14], trao cho chúng ta bảo chứng hùng hồn về cuộc chiến thắng đích thực, nếu chúng ta tìm đến nguồn trợ lực thiêng liêng của Giáo hội và sống trong sự sống của Đức Kitô qua: cầu nguyện, sống đức tin, đức mến và cậy trông, suy xét dấu chỉ thời đại và bàn hỏi: “Chiến thắng của Kitô giáo luôn luôn là một thập giá, nhưng thập giá ấy đồng thời là ngọn cờ chiến thắng, được mang vác với sự hiền dịu bất khuất chống lại những tấn công của ma quỉ”.[15] 
Điểm tựa của cuộc chiến đấu và chiến thắng trong phân định thiêng liêng chính là:
Chúng ta tự do, với sự tự do của Đức Kitô. Tuy nhiên, Người mời gọi ta khảo sát những gì ở bên trong mình – những dục vọng, lo lắng, sợ hãi và nghi nan – và những gì diễn ra xung quanh mình – “các dấu chỉ của thời đại” – và qua đó nhận ra những nẻo đường dẫn tới sự tự do hoàn toàn.[16] 
Sống trong ánh sáng
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”[17]. Cuộc đối thoại thiêng liêng giữa Đức Maria và sứ thần được đúc kết trong lời thưa “xin vâng” của Mẹ. Đây là lời tận hiến được hun đúc từ việc phân định trong ân sủng của Thiên Chúa. Lời này lôi cuốn toàn bộ cuộc đời của Mẹ vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại, khởi đầu từ mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể nơi cung lòng thanh khiết của Mẹ.
Thiên Chúa cũng đặt trước mỗi Kitô hữu một kế hoạch trong một hành trình ơn gọi rất độc đáo, và chờ đợi con người đáp lại với sự tự nguyện và yêu mến, vì tôn trọng con người. Trước ngưỡng cửa ơn gọi, mỗi chúng ta đều cần thực hiện việc phân định nhờ ân sủng, để khởi sự và hoàn tất ý nghĩa hiện hữu đời mình theo chương trình yêu thương và thiện hảo của Thiên Chúa, trong sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Chúng ta luôn ý thức rằng:
Phân định là một ân sủng. Ngay cả dù nó bao gồm lý trí và sự khôn ngoan, nó vẫn vượt quá những điều ấy, vì nó tìm cách để có một cái nhìn thoáng kế hoạch nhiệm mầu và độc đáo mà Thiên Chúa định cho mỗi chúng ta, được định hình giữa rất nhiều hoàn cảnh và giới hạn khác nhau.[18]
Đức Maria đã ân cần lắng nghe và suy gẫm Lời Thiên Chúa, để kết hiệp nên một với Lời Nhập Thể. Lời ân sủng đã mở rộng tâm trí, bừng cháy trong trái tim và không ngừng thánh hoá cuộc đời của Mẹ. Thái độ lắng nghe với niềm say mê, yêu mến và mong đợi là một bí quyết quan trọng để chúng ta có thể nhận diện và sống thích hợp với ơn gọi nên thánh: “Nghe Chúa, nghe người khác, và lắng nghe chính thực tại, vốn luôn thách đố chúng ta bằng những cách mới mẻ”[19], trong ánh sáng của Tin Mừng và huấn quyền của Giáo hội, luôn hướng chúng ta tới một đời sống tốt đẹp hơn.
Đời sống đức tin và phụng vụ của Giáo hội luôn nối kết mọi Kitô hữu với hành trình thiêng liêng của Thánh Mẫu Maria, vì chưng: “Mẹ ‘chỉ đường’, Mẹ là ‘dấu chỉ’ của Con Đường là Đức Giêsu”[20] đối với mọi con cái trong gia đình Giáo hội.
Đức thánh cha Phanxicô đã tuyên dương Đức Maria như mẫu gương tuyệt hảo cho mọi tín hữu trên con đường nên thánh. Kinh nghiệm tâm linh của Mẹ vẫn luôn thiết thực cho đời sống của chúng ta trong bối cảnh xã hội hiện đại, soi sáng cho việc phân định thiêng liêng theo Thần Khí hướng dẫn trong thời đại của chúng ta hôm nay. Mẹ vẫn đồng hành với Giáo hội, và tiếp tục bày tỏ cho mọi tín hữu thấy được sức sống của Lời Chúa, ân sủng của Chúa Thánh Thần và sự hiện diện của Chúa Kitô, vẫn luôn sống động, luôn mới mẻ và khơi dậy niềm vui rạng rỡ cho nhân loại trong thế giới luôn biến động thăng trầm hôm nay.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta:
Mẹ là người phụ nữ hoan hỉ trong sự hiện diện của Thiên Chúa, là người ghi nhớ mọi sự trong lòng, và chấp nhận lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ là vị thánh giữa các thánh, và được chúc phúc trên hết các thánh. Mẹ dạy chúng ta con đường nên thánh và Mẹ luôn bước đi bên cạnh chúng ta. Mẹ không để mặc chúng ta trong tình trạng sa ngã, và có những lúc Mẹ dang tay ôm lấy chứ không kết án chúng ta. Chuyện trò với Mẹ, chúng ta sẽ được an ủi, được giải phóng và được thánh hóa.[21]



[1] Mt 5,12.
[2] Đức Thánh cha Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, về lời mời gọi nên thánh trong thế giới hôm nay, Rôma, 19.03.2018. Bản dịch của Lm. Lê Công Đức, PSS.
[3] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 2; Xc. Ep 1,4.
[4] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 01.
[5] Vat. II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, số 58.
[6] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 158.
[7] Lc 1,31.
[8] Lc 1,34.
[9] Lc 2,52.
[10] Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 490.
[11] Lc 11,28.
[12] Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 967.
[13] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 162.
[14] Ga 16,33.
[15] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 163.
[16] Ibid., số 168.
[17] Lc 1,38.
[18] Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultatte, số 170.
[19] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 172.
[20] Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2674.
[21] ĐTC Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 176.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn